CHƯƠNG 1: ĐÁM CÁ VÀNG LONDON (P1)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Người dẫn hắn đi vào chính là Donovan, trước sau như một.

Donovan còn cầm một cái bộ đàm, ở ngay trước mặt người đàn ông cao gầy kia, báo cáo: "Quái thai tới, tôi đã dẫn anh ta vào rồi."

Anderson ném công tác trong tay xuống, đi ra đón, vừa đi đến đã trào phúng: "Nhìn xem ai đây này, dân thất nghiệp lang thang nổi tiếng lẫy lừng của London, ồ, tôi nói sai rồi, phải là thám tử cố vấn Sherlock Holmes! Đây là hiện trường phạm tội, đừng ô nhiễm nó, anh hiểu chưa?"

Sherlock hoàn toàn không thèm để ý đến lời trào phúng kia, "Cực kỳ hiểu, à mà vợ anh lâu rồi không về nhà phải không?"

Anderson vô cảm đáp: "Ừ."

Sherlock bị chặn họng, nhưng nếu không nói ra suy đoán, hắn sẽ không thấy thoải mái, cho nên làm lơ Anderson bất hợp tác, tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Mùi xịt khử mùi trên người anh nói cho tôi biết, giống y hệt mùi trên người Donovan, tiện thể nói một câu, cô ấy còn lau nhà cho anh, cái này có thể nhìn ra được từ đầu gối của cô ấy. À, có lẽ hôm qua cô ấy chỉ đến nhà anh tâm sự, sau đó thuận tiện qua đêm ở đó luôn."

Anderson hơi há mồm, đang định nói gì đó thì thanh tra Lestrade qua đây: "Sherlock, cậu có hai phút!"

Sherlock nở nụ cười giả tạo đặc trưng kiểu Sherlock với Anderson và Donovan, nếp nhăn trên mặt rất có cảm giác tồn tại, "Giờ tôi có thể đi qua được chưa?" Hắn đưa mắt lia qua một đám cảnh sát mặc đồ phòng hộ, mà trong đám đó, cô gái châu Á kia không có mặc nó nên trông rất nổi bật, không biết vì sao, hắn lại bình tĩnh nhìn thoáng qua cô gái ấy.

"Sherlock?" Lestrade giục hắn một tiếng, Sherlock từ chối mặc đồ phòng hộ, chỉ mang bao tay cao su rồi dồn tất cả lực chú ý lên cái xác mới được phát hiện kia.

Sherlock nhìn chằm chằm vào thi thể kia năm giây, đột nhiên há mồm: "Câm miệng!"

Rõ ràng ở hiện trường chẳng có ai nói câu gì, thế mà cái tên Sherlock gây rối vô cớ kia lại giải thích: "Các người đang suy nghĩ, nó quấy nhiễu tôi."

Lời giải thích này đổi lại một đám người xung quanh cùng nhau nhất trí trợn mắt.

Đương sự sau khi nói câu đó xong, hào phóng vén vạt áo khoác, ngồi xổm xuống, dùng ánh mắt như một con mèo lớn canh chừng con mồi nhìn chằm chằm vào cái xác trên mặt đất, còn lấy một cái kính lúp có thể gập lại được từ trong túi áo khoác ra, soi vào vành tai của nạn nhân đã bị hung thủ cắt mất.

Không biết nên hình dung thế nào, tóm lại hình ảnh này rất kỳ quái.

Cả quá trình này còn chưa mất đến nửa phút, hắn đã đứng dậy.

Lestrade gấp không chờ nổi, hỏi: "Phát hiện ra gì rồi?"

Khóe miệng của Sherlock đã cong lên, nhưng còn 'khiêm tốn' đáp: "Không quá nhiều, trước tối hôm nay, hung thủ sẽ lại ra tay lần nữa." Nói xong, hắn không nói gì thêm, cởi bao tay cao su trên tay ra, móc di động trong túi áo khoác, ngón tay gầy rõ khớp xương múa may trên màn hình.

"Anh đang nói hươu nói vượn!" Anderson nhịn không được mở miệng, "Ba nạn nhân trước đều cách hai ngày một lần, sao lần này sẽ là ngoại lệ?"

[TỔNG] ĐÚNG THẬT THẤY QUỶ (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ