Được, là cậu nói đó, phải có một chút ướt át đúng không?

Hiệu Tích cười thân thiện nhìn cậu ta sau đó cầm lấy ly nước của cậu trực tiếp đổ lên áo của Quách Lâm Thiên.

"Nhập gia thì phải tùy tục, cậu đã chào hỏi tôi rồi tôi cũng nên làm vậy, đúng không cậu Quách?"

Mọi người im lặng không phải vì sợ gia thế của tên Quách Lâm Thiên kia mà là vì họ lười đôi co với kẻ ngu, nên khi nhìn thấy Hiệu Tích xử lý tên phú nhị đại kiêu căng này bọn họ còn vui vẻ và thỏa mãn hơn lúc chiến thắng khi thi đấu.

Quách Lâm Thiên cuống cuồng lên, "Cậu bị điên à? Đây là nhãn hiệu riêng đấy!"

Hiệu Tích ồ một tiếng, làm mặt vô tội: "Không phải Quách Lâm Thiên cậu nói chào hỏi thì phải có một chút ướt át sao?"

Mọi người nhịn cười, thầm khen Hiệu Tích hay lắm! Mau chọc tức tên họ Quách này nữa đi.

"Cậu không lau sạch chỗ nước này thì đền bù cho tôi!" Quách Lâm Thiên tức giận vứt giấy ăn vào người của Hiệu Tích.

"Quách Lâm Thiên mày đừng có quá đáng! Đồng phục của tao và cậu ấy cũng bị mày làm dơ, mày đền luôn đi." La Mậu nổi nóng nói.

Ngay sau câu đó La Mậu lao vào nắm lấy cổ áo của Quách Lâm Thiên, trời sinh cậu ta sẵn cái tính cộc cằn dễ nổi nóng lại gặp ngay tên Quách Lâm Thiên thiếu đòn suốt ngày sang kiếm chuyện. Cũng may mà người lớp biết như vậy nên nhanh chóng kéo La Mậu về.

Nếu không thì sẽ có một trận đánh nhau mất.

Quách Lâm Thiên cũng muốn lao vào đánh nhau, cả căn tin đều đổ dồn ánh mắt về phía của bọn họ.

"Ồn ào." Doãn Kì quát một tiếng, bàn ăn đã im bặt.

Quách Lâm Thiên biết Doãn Kì không phải là người dễ đụng cũng không dám ra oai nữa chỉ có thể tức giận mà rời đi, cậu ta còn tự hứa với lòng có một ngày sẽ cho Hiệu Tích và La Mậu một bài học.

"Nhìn Hiệu Tích đổ nước lên người của cậu ta, tôi rất hả dạ!" Đồng Phong bật ngón cái - Cho cậu một like.

Nước trái cây dính lên áo không phải là chuyện tốt lành gì, Doãn Kì cũng không còn hứng ăn uống nên nắm tay Hiệu Tích kéo về phòng ký túc.

Thời gian ăn trưa cộng thời gian nghỉ trưa của bọn họ ở Giả Hoa là một tiếng, lúc nãy cậu với mọi người ăn cũng mất khoảng hai mươi phút thôi, thời gian còn lại có thể đủ cho cậu nghỉ ngơi. Sau khi thay đồng phục mới Hiệu Tích liền trèo lên giường xem điện thoại còn Doãn Kì thì ngồi vào bàn học.

Tiếng gõ cửa chợt cất lên, La Mậu và Chung Nhất Trác mang theo đồ ăn vặt đi vào phòng, "Cả lớp mua cho anh này, bọn em có nhiệm vụ mang tới."

Doãn Kì ra hiệu cho bọn họ để lên bàn, sau đó anh lựa ra một hộp dâu sấy đưa cho Hiệu Tích, bánh trên bàn tùy ý cho La Mậu và Chung Nhất Trác lựa chọn lấy ăn.

"Ây bé xinh, hôm nay cậu ngầu quá đó nha." La Mậu xé gói bánh, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Hiệu Tích đang mở hộp dâu sấy nghe đến có người nhắc mình thì ngẩng đầu nhìn, cậu cười đáp: "Có gì đâu, tôi không ưa cậu ta."

Doãn Kì ngồi nhìn cậu lay hoay mở cái hộp thấy Hiệu Tích mở không được nên giằng lấy cái hộp, mở ra rồi đưa lại cho cậu.

"Nếu là anh Mẫn thì chắc tên đó bị đánh nhập viện rồi nhỉ?" Chung Nhất Trác nói đùa.

"Cũng phải thôi, anh Mẫn chỉ nói có một câu mà cậu ta đã cong chân bỏ chạy. À mà sao cậu ta lại quen biết cậu vậy?"

Hiệu Tích cắn quả dâu sấy nhai ngon lành: "Tôi gặp cậu ta qua vài buổi tiệc nhưng số lần gặp có thể đếm trên đầu ngón tay thôi."

La Mậu và Chung Nhất Trác ồ một tiếng, hóa ra giới con nhà giàu lại dễ quen biết nhau như vậy. Nhưng cho dù là phú nhị đại Hiệu Tích cũng không có kiêu ngạo như Quách Lâm Thiên kia, cũng khiến cho bạn học yêu thích.

Sau giờ nghỉ trưa bọn họ còn phải học thêm bốn tiết buổi chiều, học xong thì hẹn nhau ra quán ăn quen gần trường ăn cơm tối rồi trở về phòng, Doãn Kì về là tắm rửa rồi làm bài tập đến bảy giờ tối sau đó lại vách áo khoác ra ngoài.

Vì là chuyện riêng của Doãn Kì nên cậu cũng không muốn quản, Hiệu Tích lên giường bấm điện thoại rồi gọi điện nói chuyện phiếm với Triết Bân.

Trong con hẻm tối, Doãn Kì thong thả bước đi rồi từ từ chỉnh lại quần áo, phía sau anh còn truyền tới tiếng nói uy hiếp: "Mày đợi đó... Thằng khốn."

Ánh mắt Doãn Kì thay đổi, anh quay lại ngồi quỵ xuống trước mặt tên kia, tay còn nắm lấy tóc hắn giật mạnh lên: "Được, tao chờ mày."

Nói xong thì ung dung rời đi, Doãn Kì biết lựa chỗ đánh nhau để bản thân không dính vào rắc rối tất nhiên sẽ là một nơi vắng vẻ, nhưng điều anh không ngờ là có người đợi anh trước con hẻm kia.

Ánh mắt Doãn Kì chán ghét khi nhìn thấy chiếc xe màu đen sang trọng đỗ trước mặt, nhưng bản thân vẫn miễn cưỡng lên xe.

"Cậu Mẫn tôi nói này, cậu đừng đi đánh nhau nữa để người ngoài biết được sẽ không hay còn có thể để lại tiếng xấu cho tên tuổi của Mẫn gia." Người nói chuyện với Doãn Kì là một người đàn ông, chỉ tầm năm mươi tuổi.

Doãn Kì không quan tâm ông ấy, cố tình chống cằm nhìn ra ngoài: "Quản gia Trần, ở ngoài đừng gọi tôi là cậu Mẫn."

"Đây đã là truyền thống của Mẫn gia hơn nữa tôi đã quen miệng rồi, cậu Mẫn đừng cứng đầu nữa được không? Mẫn lão gia rất lo cho cậu." Quản gia Trần lấy ra một hộp y tế, mở hộp lấy ra thuốc giảm đau đưa cho Doãn Kì.

Doãn Kì không bài xích lắm mà nhận lấy thuốc từ tay quản gia, "Nhờ ông nói với ông nội tôi không có việc gì gấp thì đừng đến tìm tôi."

Xong liền dứt khoát xuống xe hoàn toàn không có ý định để quản gia Trần nói thêm một lời nào, kể cả số tiền mà Mẫn lão gia đưa cũng không kịp chuyển tới tay. Quản gia Trần đau đầu nhìn bóng lưng Doãn Kì rời đi, số tiền này lại phải đưa cho nhà trường nhờ chăm sóc cậu Mẫn cứng đầu nhà bọn họ nữa rồi.

Tuổi niên thiếu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ