Khánh Vân nghe vậy, chân muốn chạy nhưng tâm trí giữ cô lại. Chẳng phải, dự định ban đầu của cô là muốn xem em như thế nào sao? Tại sao đã đến được nơi này, lại còn muốn về?
Kim Duyên chạy ra đến nơi, thật may mắn khi Khánh Vân vẫn đứng đó, nhưng lại quay mặt sang chỗ khác mà không nhìn em. Kim Duyên đi đến gần cô, che mưa cho cô. Hai người đứng dưới cây dù, ngăn không cho nước mưa che chắn tầm mắt của họ nữa, để họ có thể nhìn rõ được nhau hơn.
- Tại sao chị đến đây? - Kim Duyên lạnh nhạt hỏi.
- Chị...chị muốn đến để xem em như thế nào, muốn thăm em một chút... - bản chất của Khánh Vân là như vậy, ngay thẳng và thật thà.
- Vậy tại sao thấy em rồi còn muốn chạy?
- Chị... - Khánh Vân ấp úng. Không lẽ cô lại khai thật là cô đang sợ sao?
- Tới rồi mà không gọi cho em. Chị muốn đi thăm bệnh xong lại về lại bệnh tiếp à?
Khánh Vân nghe em nói như vậy, bản thân lại chột dạ, nhưng nghe câu sau mới chính thức làm cô đứng hình.
- Vào nhà đi. Em đưa đồ cho chị thay! - mỡ dâng đến miệng, không để cho chạy trốn!
- À thôi được rồi, thấy em cũng ổn rồi. Chị về nha! - Khánh Vân chỉ muốn trốn tránh, trốn tránh và trốn tránh mà thôi.
- Nhưng hôm nay chỉ có mình em ở nhà đó! - thấy Khánh Vân định chạy đi, em đành nũng nịu. Có gan đến đây, Kim Duyên cũng chủ động mà còn sợ gì nữa?
Khánh Vân nhìn em, thấy em đáng thương, còn như sắp khóc, sao có thể đành lòng bỏ em một mình. Cô tự mắng bản thân mình dễ dãi rồi gật đầu. Kim Duyên vui mừng khi thấy Khánh Vân chấp nhận, liền bảo cô đẩy xe vào nhà, suốt đường đi còn che mưa cho cô và em.
Khánh Vân được Kim Duyên dẫn lên phòng của em. Khánh Vân có chút hồi hộp, vì đây là lần đầu tiên cô được vào phòng của người cô thương, đâu đâu cũng có hơi ấm của em, nơi đâu cũng tràn ngập hình ảnh của Kim Duyên, trên tường, bàn trang điểm, kệ sách...
- Chị đi thay đồ đi, đồ mới đó, có khăn mới luôn nên chị cứ thoải mái sử dụng nha. - Kim Duyên lục lọi tủ đồ của mình, ráng kiếm cho được mấy bộ đồ size lớn hơn cho Khánh Vân mặc.
- À, ờ, chị cảm ơn. - nhận được bộ đồ trong tay, Khánh Vân còn thoang thoảng cảm nhận được hơi ấm của Kim Duyên. Khoan! Từ lúc nào mà cô lại có suy nghĩ biến thái như vậy?
Cô đi vào nhà tắm, thay bộ đồ ra, nhưng phần lớn là dành thời gian rửa mặt, rửa trôi cái suy nghĩ...của mình.
- Sao em không đi ngủ đi? - cô bước ra, thấy em vẫn còn đợi cô, ước chừng bây giờ cũng gần 12h đêm. 12h đêm? Khánh Vân quên mất là không có cô hay Mỹ Nhân ở nhà thì bà nội sẽ lo lắng mà ngủ không được! Ban nãy còn lo lấy xe đạp đi, chắc tiếng động không hề nhỏ. Vội vàng kiếm điện thoại, cô thấy nó cũng như cô ban nãy, ướt hết rồi...
- Duyên à, em cho chị mượn điện thoại được không? - hết cách, Khánh Vân đành phải mượn điện thoại của Kim Duyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VÂN DUYÊN] TÌNH ĐẦU TÌNH CUỐI
FanfictionTruyện kể về hai cô nàng, trải qua biết bao nhiêu chuyện, là mối tình đầu của nhau và nguyện là tình cuối của nhau!