.

.

Giữa trưa, xe Tôn Nhuế đi vào giao lộ Gia Hưng. Tôn Nhuế xuống xe, đứng ở dưới bảng đường Gia Hưng, nhìn rạp hát trống rỗng đối diện.

"Nhà hát Tinh Mộng, không ngờ tới tôi lại đến nơi này lần nữa!"

"Tôn Nhuế tiểu thư, cô làm quen với hoàn cảnh xung quanh một chút, đợi chút nữa đạo diễn sẽ tập trung mọi người đến để chỉ đạo mọi diễn xuất." Giọng trợ lý trường quay lại vang lên bên cạnh.

"Aiya má ơi, làm tôi sợ hết hồn! Tôi nói cậu nghe nè! Nơi này tôi quá rành rồi!" Tôn Nhuế vừa nói vừa lắc lắc tay, đổi giọng nói, "Chúng tôi trước kia đều mỗi tuần công diễn ở chỗ này, nơi này trước kia chính là nhà hát của nhóm chúng tôi đó!" Tôn Nhuế ôm cánh tay, chỉ vào nhà hát Tinh Mộng đắc ý nói.

"Hóa ra đây là nơi trước kia mọi người công diễn sao! Trước đây tôi còn không biết nơi này, hèn gì trên ngưỡng cửa nhà hát của SNH48 đều có chữ Tinh Mộng." Trợ lý trường quay kinh ngạc nói.

"Đúng! Trước kia chữ đó chính là dán ở nhà hát đối diện kia, giống như linh vật vậy đó." Tôn Nhuế sợ mình biểu đạt không rõ, nên còn khoa trương múa tay múa chân.

"Có thể hiểu, hiểu được hiểu được! Tôn Nhuế tiểu thư đã lâu không trở về, vào nhìn xem có biến hóa gì không, chút nữa đạo diễn đến tôi sẽ gọi cô!"

.

Tôn Nhuế băng qua đường cái, đứng ở trước cửa nhà hát nhìn vào bên trong. Khung tường trong đại sảnh cũng chưa biến mất, chỉ là thiếu đi những tấm poster và những bức ảnh trên đó, tuy vẫn là mặt tường hồng nhạt nhưng giờ đây cảm giác lại vô cùng lạnh lẽo, thiếu đi không khí sôi động. Đi đến chỗ rẽ, vốn dĩ ở đó treo biển quảng cáo hiện giờ cũng bị gỡ bỏ, chỉ còn một mảng trống rỗng. Lại đi về trước vài bước liền thấy cửa sau quen thuộc, những vết bạc màu trên cửa có thể thấy được đã đứng ở đây kêu cửa bao nhiêu lần, đập vào cửa biết bao nhiêu cái mới có người ra mở cửa.

Nghĩ đến đây, Tôn Nhuế thật muốn đi đến vỗ vỗ cánh cửa kia, giống như nhiều năm về trước, chờ đợi người bên trong cửa đáp lại...Cơ thể đi theo ký ức, suy nghĩ giống như trở về đến một ngày cuối cùng trước khi nhà hát Tinh Mộng bị dời đi...



2.

"Ai...Tinh Mộng nhà hát phải dời đi rồi, sau này không còn cần đi đến đường Gia Hưng nữa rồi sao..." Trương Vũ Hâm dựa vào cái bàn phòng 351, cau mày nói.

"Có gì tiếc nuối đâu, chị cũng sắp tốt nghiệp rồi còn gì, cũng có còn đến mấy lần nữa đâu?" Tôn Nhuế vừa nói vừa nhai khô bò.

"Ai...em không hiểu, em quá vô tình...cũng không phải nói vô tình, chỉ là em quá lý tính! Dù sao cũng ở trên sân khấu phấn đấu nhiều năm như vậy, nhiều ít đối với nó cũng có cảm tình." Trương Vũ Hâm vẻ mặt nghiêm túc nói, "Mấy người thật sự không đi đến nhìn nó một lần sao?"

"Không đi, có gì vui đâu!" Tôn Nhuế lại vừa kéo khô bò vừa nói.

"Chị cũng không đi, ai thích đi thì đi!" Khổng Tiếu Ngâm lúc này đã cùng chăn giường hợp thành một thể.

[BH-Edit][Tam Tiếu] Cả Thế Giới Đều Muốn Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ