Chọn ai không chọn, mượn ai không mượn, lại trúng phải Trương Gia Nguyên, người mới hơn hai mươi ngày trước đây còn suýt chết nếu không kịp chấm dứt tình cảm đơn phương với chú rể.
Trương Uyển Thanh kéo Mạch Khê đi thẳng một đường ra bãi đậu xe, Trương Gia Nguyên cũng đành lẽo đẽo theo sau. Không phải chứ, cái biệt phủ này của nhà họ Trương nằm tận trên đỉnh núi khỉ ho cò gáy, hai người có hờn giận vu vơ gì thì cũng đừng quên đưa Trương Gia Nguyên cậu về Nhà đó.
Với một ý niệm duy nhất trong đầu lúc này là phải có xe về Nhà, thấy Trương Uyển Thanh nhét Mạch Khê vào ghế trước của xe, Trương Gia Nguyên còn định mở cửa ngồi ở ghế sau thì đã bị một bàn tay sập cửa ngăn lại. Châu Kha Vũ từ nãy đến giờ vẫn im lặng giữ tay lên cửa, mắt anh không nhìn cậu mà hơi chếch về phía gương chiếu hậu ở đằng trước. Trương Uyển Thanh gật đầu ra hiệu với Châu Kha Vũ, rồi nổ máy rời đi.
"Chà, đi mất rồi.", giọng Trương Gia Nguyên đều đều, "Châu Kha Vũ có xe không? Cho em quá giang về với ạ."
Châu Kha Vũ mãi không nói gì, từ lúc gặp Trương Gia Nguyên cho đến lúc hai người đã yên vị trong xe. Anh đang tìm kiếm một chút cảm xúc dao động trên người Trương Gia Nguyên, nhưng Châu Kha Vũ không nhận thấy.
"Cô ấy là...", Châu Kha Vũ đăm đăm nhìn về màn đêm phía trước.
"Là sếp của em."
Lại một khoảng im lặng.
"Sao cô ấy lại..."
"Chọc tức Trương Uyển Thanh.", Trương Gia Nguyên không đợi Châu Kha Vũ nói xong đã trả lời trước.
"Em biết rồi sao?"
"Mạch Khê kể em nghe rồi."
"Kể hết tất cả mọi thứ?"
"Em chỉ biết Trương Uyển Thanh là người yêu của chị ấy, Châu Kha Vũ là bình phong để qua mắt người nhà. Như thế là tất cả câu chuyện chưa thì em không biết."
"Em, em muốn nghe không?"
"Em không.", Trương Gia Nguyên điều chỉnh ghế ngồi hơi ngả ra sau một chút, thoải mái dựa đầu rồi nhìn ra cửa xe, "Phiền Châu Kha Vũ lái xe nhanh chút, em không muốn Mặc Mặc đợi cửa."
Chẳng để Châu Kha Vũ nói được gì thêm, Trương Gia Nguyên nhắm nghiền mắt. Có lẽ Trương Gia Nguyên giả vờ ngủ, nhưng Trương Gia Nguyên thật sự không muốn nghe câu chuyện của Châu Kha Vũ một chút nào.
Có ích gì nữa đâu, mười năm của Trương Gia Nguyên cũng đã qua mất rồi.
---
Tối đó Trương Uyển Thanh phải giở không biết bao nhiêu trò ra chỉ để dỗ dành người yêu, từ khóc lóc giải thích nước mắt lăn thành từng hàng, đến doạ dẫm uy hiếp em tự tử cho chị xem, cuối cùng cũng thành công ôm được Mạch Khê trong lòng vỗ về ngủ.
"Em đừng nghĩ chị bỏ qua rồi. Người yêu chị tối trước còn nói yêu chị, ngày mai lại cùng người khác tiến vào lễ đường."
"Không phải em đã kể chị nghe về kế hoạch này từ lâu lắm rồi sao. Chị cũng đồng ý mà."
"Nói thì nói rồi, nhưng em làm gấp như thế cũng không báo cho chị một tiếng. Người ta tủi thân có biết không?"
YOU ARE READING
[Nguyên Châu Luật] Chuyện nước lọc và trái tim có bão
Fanfiction[Cuộc trò chuyện với Simsimi] "Simi đoán xem mình đang nghĩ gì?" "Cậu nhớ anh kia hả?" "Ừ mình nhớ ảnh." "Anh ấy chắc cũng nhớ cậu lắm!" "Anh ấy á. Không đâu."