Chung Dập nhìn chằm chằm vào đĩa thịt viên, thở dài.
Anh suy nghĩ những con mèo hoang như thế này thường sẽ rất thông minh. Nếu kiếm được thức ăn ở đâu đó vào ngày đầu tiên, chúng sẽ ghi nhớ lại nơi này và tiếp tục quay trở lại ngày hôm sau nếu đói bụng.
Chung Dập tiếp tục nghĩ một lúc, chắc bây giờ vẫn còn hơi sớm nên anh để lại chiếc đĩa ở ban công ngoài vườn.
Anh quay người lại, vừa vặn bắt gặp Dung Miên đang ngồi trong phòng khách cũng đang nhìn mình.
Bị bắt gặp nhìn lén người khác, Dung Miên có hơi ngốc một chút. Ngay sau đó Chung Dập nhìn thấy thiếu niên hốt hoảng quay đầu, hàng mi rũ xuống.
Chung Dập thầm thở dài trong lòng.
Dung Miên cảm thấy có chút khổ sợ lại bực mình.
Kỳ thật lúc ăn cơm tối, Dung Miên đã ăn rất no rồi.
--Chủ yếu là bởi vì cậu sợ Chung Dập giật mất đồ ăn của mình cho nên lúc ấy ăn rất nhanh.
Kết quả là cho tới bây giờ bụng vẫn còn một ít trướng trướng.
Nhưng vừa rồi Dung Miên có thể thấy vô cùng rõ ràng. Cái đĩa mà Chung Dập đựng thịt viên chính là cái mà Chung Dập dùng để đựng xúc xích mấy hôm trước.
Dung Miên nhận ra thứ mà Chung Dập đang tìm kiếm trong hoa viên vừa rồi có lẽ là chính mình.
Không có con mèo hoang nào cả. Nếu hôm sau Chung Dập thấy đĩa thịt viên vẫn còn y nguyên hẳn là sẽ thấy thất vọng lắm.
Dung Miên mím miệng.
Cậu chưa có gì để có thể báo đáp Chung Dập. Tương lai sau này cậu và Chung Dập có thể sẽ không còn làm bạn được nữa, Dung Miên hi họng mình có thể làm điều gì đó khiến Chung Dập hạnh phúc trước khi rời đi.
Vì vậy, Dung Miên trở về phòng, mở cửa sổ trong nhà vệ sinh, cởi quần áo rồi biến về hình mèo.
Cậu khéo léo nhảy lên bồn rửa mặt, sau đó nhảy từ bồn rửa mặt lên bệ cửa sổ, nhanh chóng nhảy từ bệ cửa sổ sang thùng điều hòa bên ngoài. Sau nhiều lần xoay người, cuối cùng Dung Miên đã hạ cánh ổn định xuống bãi cỏ trong vườn.
Trên ban công nhỏ bên ngoài phòng bếp, Dung Miên nhìn thấy đĩa nhỏ đựng thịt viên.
Dung Miên lắc đuôi, tiến lại gần cái đĩa, đánh hơi, chộp lấy cục thịt rồi bắt đầu ăn.
Thịt viên có hơi nguội nhưng vẫn rất ngon.
Mặc dù luôn tức giận bảo mình ăn nhiều rau nhưng ít nhất những món mà Chung Dập nấu đều rất ngon. Cứ nghĩ đến sau này bữa trưa và bữa tối lại hồi phục về lại những cái bánh mì kẹp hành tây và ớt đỏ do Khổng Tam Đậu làm, Dung Miên cảm thấy lưu luyến không thôi.
Vì vậy, cậu cúi đầu, thè lưỡi, từ từ liếm hết nước thịt trong đĩa.
Đèn trong bếp đột ngột bật sáng.
Chung Dập nhìn cái bóng đen nhỏ đầy lông trước mặt, nhướng mày.
"Tao biết rồi nhé." Chung Dập nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Dinh Dưỡng Quá Tốt
RomanceTác giả: Giới Thái Hồ Hồ Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, Hoan hỉ oan gia, Hài hước, Ngọt sủng, HE. Độ dài: 46 chương + 2 PN. CP: Thường xuyên ảo tưởng nhưng rất đáng tin cậy Chung Dập công x Chỉ muốn ăn đồ hộp suy nghĩ hình vòng cung mỹ nhân Dung M...
Chương 20: Không Để Người Đi
Bắt đầu từ đầu