chương 59: Vậy thì không đi

Bắt đầu từ đầu
                                    

Liên quan đến cảnh quay quan trọng để kết thúc phim, mỗi người đều có cảm giác trông đợi.

Chaeyoung cảm nhận được tầm mắt mọi người đều đặt trên người cô , hiện cô đang bắt đầu hướng về phía máy quay mà “thực thi bạo lực” với học sinh nữ, không thể quá dùng lực, nhưng cũng không thể diễn quá giả.

Mới ấn đầu học sinh kia xuống nước, vậy mà người đó đã vùng vẫy, tùy tiện nắm cổ tay cô kéo cô cùng rơi xuống nước.

Thật sự là bất cẩn, lúc cô bị lôi xuống nước bắp chân đập vào cạnh hồ bơi.

Cô hít một hơi lạnh, nhưng do yêu cầu của vai diễn, cô không thể khóc, chỉ có thể cắn răng chịu đau nuốt nước mắt vào.

Đạo diễn So bên kia hô: “Cắt, cắt, cắt.”

Lúc này, Chaeyoung mới dám đưa tay vuốt tóc, còn chưa kịp lau nước trên mặt đã nghe đạo diễn So nói: “Quay lại lần nữa, Chaeyoung con nhớ chú ý biểu cảm gương mặt.”

Bắp chân Chaeyoung còn hơi đau nhưng không thể không đi lên thay bộ quần áo sạch sẽ khác rồi tiếp tục quay phim.

Lần quay thứ hai, đến lượt học sinh kia xảy ra vấn đề.

Cứ như vậy lặp lại liên tục, Chaeyoung phải thay quần áo tổng cộng bốn lần.

Thành phố Lâm An vào thu, khí hậu không thể so với mùa hè, bây giờ trời đã tối, nhiệt độ ngày càng thấp.

Quay đến hơn 8 giờ, cuối cùng đạo diễn So hài lòng hô qua.

Chaeyoung vội vàng leo lên từ trong hồ bơi.

Quần áo mỏng manh bị ngâm nước, lúc này dính sát vào cơ thể, cô dứt khoát mặc áo choàng nên cũng không lộ ra ái muội quá đáng gì.

Vừa đi được vài bước, Park Chanyeol đi tới từ phía sau:

“Chaeyoung, đưa tay cho anh.”

Anh ta đột nhiên nói như vậy, Chaeyoung không nghĩ sẽ đưa tay ra mà còn muốn rút về.

Bỗng giật mình, nghe thấy từ cổ tay truyền đến tiếng kim loại khẽ chạm nhau.

Chaeyoung thở phào, lúc này mới ý thức được anh ta muốn giúp cô tháo còng tay ra.

Đúng như cô nghĩ, Park Chanyeol quơ quơ chìa khóa trong tay, Chaeyoung đưa tay ra, anh ta liền nhẹ nhàng cố định còng tay, sau đó cắm chìa khóa vào, mở ra: “Mang từ nãy đến giờ không thấy mệt sao?”

Chaeyoung còn chưa trả lời, Chanyeol hỏi tiếp: “Tay đau không?”

“Cái gì?”

Ngón tay người đàn ông duỗi qua, giống như muốn gõ gõ vài cái trên cổ tay Chaeyoung ra hiệu, còn chưa đụng tới, cô gái giống như bị điện giật rụt cổ tay mảnh khảnh lại.

Park Chanyeol sững sờ, cười cười: “Cho dù có bạn trai thì cũng không cần đề phòng anh như vậy chứ?”

Bị anh ta nói trúng tâm sự, Chaeyoung cũng không thấy ngượng ngùng, chỉ nhìn anh ta nở nụ cười: “Không còn cách nào khác, anh ấy tương đối dễ ghen.”

Khóe miệng Park Chanyeol cười cứng ngắc trong nháy mắt, nhưng chỉ thoáng qua, nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, anh ta cúi đầu nhìn Chaeyoung.

(KOOKROSE) CƯNG CHIỀU TẬN TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ