Nhưng mà sự đời không đơn giản như Vương Nhất Bác nghĩ. Rèm cửa của hắn sớm hư rồi, không thể kéo lại được nữa.

Một tối muộn, Vương Nhất Bác xong cảnh quay ngồi ở bên này chơi game, vô tình nhìn sang bên kia. Tiêu Chiến đang sửa soạn đi ngủ.

Anh hình như vừa bước ra từ phòng tắm, cũng mặc độc một cái áo choàng ngủ, hai tà áo vắt qua, cố định bằng một sợi thắt lưng lỏng lẻo. Một tay Tiêu Chiến cầm khăn lông, nghiêng đầu lau tóc cho khô.

Có mỗi việc cột dây thắt lưng mà làm không xong. Vương Nhất Bác buột miệng. Bởi khi Tiêu Chiến nghiêng qua, tà áo liền tuột khỏi vai anh, làm lộ rõ một bờ xương quai xanh tuyệt đẹp và một phần ngực có cơ thịt. Núm vú hồng đậm của Tiêu Chiến nửa kín nửa hở, hạt đậu nho nhỏ xinh xinh bị viền áo cạ vào.

Vương Nhất Bác thấy mình nuốt nước miếng, cổ họng khô khốc.

Áo choàng tắm của khách sạn so với chiều cao của Tiêu Chiến thì hơi ngắn, nên cặp đùi thon dài của anh bị lộ, theo nhịp bước làm tà áo bị tách ra hai bên.

Vương Nhất Bác nhìn mê mải cho đến khi nhận ra Tiêu Chiến đang bước về phía mình. Không, đúng hơn là anh đang bước về phía cửa sổ, anh đưa tay kéo rèm che lại. Vương Nhất Bác hoảng hốt, chúi mũi vào cái điện thoại, làm như đang bận say sưa chơi một trò game mới.

Ngày hôm sau chính là quay cảnh trong tĩnh thất, Vương Nhất Bác theo kịch bản mở tà áo của Tiêu Chiến ra. Đập vào mắt hắn là hạt đậu nho nhỏ kia, nằm trên vùng núm hồng đậm, đang dựng thẳng đầy khiêu khích. Vương Nhất Bác cả người muốn bốc cháy. Nhìn ở cự ly quá gần như vậy, thật làm người anh em của hắn cảm thấy rất khó ở. Tiêu Chiến ngồi yên, cúi đầu, miệng hơi phụng phịu, nhưng ánh mắt lại kín đáo loé lên một tia sáng đầy ma mãnh.

Vương Nhất Bác xong cảnh quay về sớm, phải cầm điện thoại vào phòng tắm rất lâu rất lâu. Lúc ở phim trường, khi Tiêu Chiến còn ngồi trên giường, hắn đã lén dùng điện thoại chụp anh rất nhiều. Vị caca này, thật sự ngây thơ đấy chứ?

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến không có ngây thơ. 

Tối hôm sau hắn về phòng muộn hơn anh, đã thấy Tiêu Chiến chổng mông nằm trên giường. Hai chân của anh chạm nhau, tưởng tượng giống như từ tư thế ngồi của trà đạo Nhật Bản mà nằm xuống, mấy cái gối lớn đỡ dưới bụng làm cặp mông no tròn vểnh lên. Chuyện cũng không có gì đáng nói nếu đèn phòng ngủ không mờ ảo và Tiêu Chiến không mặc cái áo choàng tắm chết tiệt ấy. Đã ngắn chỉ che được hai phần ba mông thì chớ, lại còn mềm mại kẹt giữa khe mông, thật là mặc mà giống như không mặc gì. Vương Nhất Bác đứng trong bóng tối của phòng mình nhìn sang phía bên kia trân trối, còn không dám cả bật đèn lên.

Rồi một ngày trước ngày hắn đè Tiêu Chiến lên tường. Vương Nhất Bác nhớ đêm đó hắn có mấy cảnh quay một mình. Vương Nhất Bác trở về đã là hai giờ sáng.

Dãy lầu này chỉ có phòng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Vừa đi lướt qua cửa phòng Tiêu Chiến, hắn nghe có tiếng rên rỉ. Vương Nhất Bác đứng sựng lại. Trong không gian yên ắng của đêm, tiếng rên như được khuếch đại âm thanh lên gấp trăm lần.

[BJYX] ĐÔI MẮT CHƯA TỪNG BIẾT NÓI DỐI (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ