Đôi khi cậu ước rằng Jin sẽ quan tâm và nhớ rằng cậu đã nhiều hơn một lần trong đời thú nhận rằng cậu yêu anh ấy, và thề với tất cả các vị thần rằng cậu sẽ chiến đấu cho tình yêu đó, có lẽ nếu anh ấy nhớ nó thì anh ấy đã ngừng tán tỉnh Namjoon trước mặt cậu, vì bằng cách nào đó cậu đang tổn thương rất nhiều, nhưng dường như anh ấy chẳng quan tâm, cậu mong đợi gì ở anh ta chứ? Sau khi làm cho cậu yêu anh, lên giường với cậu và nói rằng họ chẳng là gì của nhau. Anh ta muốn cậu vẫn ổn khi anh ấy đối xử với cậu như trước kia? Trời! Không đời nào.
-" Oh, xin lỗi. Chúng ta bắt đầu nhé!"
Bố mẹ của Jin rời đi để cả ba chúng tôi ở lại phòng khách, cậu cầm thước dây và bắt đầu công việc của mình. Cậu không gặp khó khăn gì khi làm việc với Namjoon, anh ấy rất dễ tính nhưng anh ấy cũng đặt nhiều câu hỏi.
-" Vậy hai người quen nhau bao lâu rồi?" Namjoon hỏi trong khi cậu đang đo vai cho cậu ấy.
-" Um... chắc là 20 năm, kể từ khi còn học mẫu giáo tôi đã biết anh ấy." Cậu trả lời một cách thành thật.
-" Chà— khá lâu rồi nhỉ, hai người chắc thân nhau lắm."
-" Bọn anh không thân thiết, chỉ biết nhau." Jin cắt ngang, và tôi chỉ im lặng. Đúng vậy họ chỉ biết nhau, không là bạn bè, không gì cả. Cậu hoàn thành công việc của mình với Namjoon, và bất ngờ là anh ấy không hỏi thêm gì nữa.
-" Nào Jin, đến lượt anh rồi." Namjoon nói.
Trái tim cậu giật nảy, sau những gì ở Paris, đây là lần đầu cậu gần Jin đến vậy, hơi thở cậu trở nên dồn dập khi anh ấy đứng trước mặt cậu, cậu cố gắng đè lại tư tưởng của mình và nắm chặt thước dây.
-" Tôi— tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ." Cậu đặt thước dây của mình để căn chỉnh nó vào phần cổ của anh ngay trên xương quai xanh, cậu có thể cảm nhận hơi thở của anh phả vào mặt cậu, và cậu có thể nhận thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình. Mùi hương của anh xâm chiếm các giác quan của cậu, Jin vẫn xài loại nước hoa cũ, mọi thứ của anh thật sự gây chú ý, cách quả táo adam của anh di chuyển lên xuống, và những chiếc xương quai xanh của anh lộ ra—.
Cậu dừng lại một chút, để ổn định ý nghĩ rằng cậu đến đây vì công việc và không nên chìm đắm vào các đường nét cơ thể của Jin. Cậu với lấy cuốn sổ của mình để ghi lại số đo.
Đầu cậu quay cuồng vì sự gần gũi này. Cậu không biết bằng cách nào cậu đã đo xong phần thân trên của anh, rõ ràng là cậu đang run rẩy. Bây giờ những gì cậu mong muốn là hoàn thành công việc và về nhà.
" Jinnie, Taehyung. Tôi cần ra ngoài để nhận cuộc gọi." Namjoon rời đi và để chúng tôi lại với nhau, má cậu bắt đầu đỏ lên khi nhận ra cậu sẽ phải đo từ eo xuống dưới, cho chiếc quần anh sẽ mặc.
-" Vậy, Taehyung tiếp theo là gì đây?" Jin hỏi. Cậu không đoán được biểu cảm của anh ấy.
-" Tôi sẽ lấy số đo cho quần."
Cậu ngay lập tức bắt đầu và muốn hoàn thành việc này mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến lúc đo dọc vùng đũng quần của anh ấy, cậu thực sự lo lắng nhưng không thể làm gì khác, cậu không đoán được số đo của anh ấy, và cũng không muốn phá hỏng giấc mơ của anh ấy bằng việc để anh ấy mặc một chiếc quần không vừa vặn trong đám cưới của mình. Cậu quỳ xuống trước mặt anh và đặt ngón tay ngay trên giữa eo, dùng nó để ghim lấy thước dây, cậu đang lướt tay còn lại của mình để duỗi thẳng thước dây, nhưng vì quá căng thẳng cậu đã vô tình để ngón út của mình chạm vào giữa hai chân Jin. Đôi mắt cậu mở lớn, cậu nhìn lên và thấy Jin đang nhìn chằm chằm vào mình.
-" Tôi — tôi xin lỗi, tôi không cố ý!"
Jin chỉ gật đầu, vì cậy cậu tiếp tục công việc của mình.
-" Ưm anh có thể giữ cái này một chút và hơi tách chân ra không? Tôi cần lấy số đo ở đây." Ngón cái của cậu đang trên bụng anh, sẽ thật khó nếu anh ấy không đồng ý giúp cậu, thước dây cần đi từ giữa đũng quần đến thắt lưng sau của anh ấy.
-" Được chứ." Anh ấy đáng ra nên dùng tay để thay thế chỗ nơi cậu đang đặt, nhưng không, Jin lại nắm lấy tay cậu và trượt nó xuống thành viên đang cương lên dưới lớp quần. Cậu cảm thấy máu trong người dồn hết lên mặt mình. Cậu cố rút tay ra nhưng anh siết chặt lấy, cậu nhìn anh với ánh mắt van xin, " Làm ơn dừng lại, điều này không đúng."
-" Cái—" Trước khi anh ấy có thể nói thành câu, chúng tôi nghe tiếng Namjoon bước vào. Cậu thoát khỏi sự kìm kẹp của Jin và vội vàng đứng dậy.
-" Tôi sẽ đi ngay bây giờ, tôi sẽ quay lại để hỏi ý kiến về bản thiết kế."
Cậu lao ra khỏi nhà Jin và lái xe rời đi. Sau đó cậu chợt nhận ra
-" Chết tiệt, mình quên số đo của anh ấy rồi. Taehyung ngốc! Mày thật sự ngốc mà."
Cậu đã quá căng thẳng đến mức quên mất việc ghi lại số đo sau này. Cậu phải gặp anh ấy lần nữa để lấy số đo, vỗ vào trán mình vì sự ngu ngốc đó.
Kim Seokjin chết tiệt!!
====
Chương sau chỉ toàn là tiếng rên rỉ thôi :)) tệ thật mình không tự tin lắm, vì đây là lần đầu mình trans!

|Trans| [ Taejin ] NGƯỜI EM YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ