Chap 4 : Bi Thương.

Start from the beginning
                                    

Lệ Sa nhíu mày đi về phía Trân Ni có chút ra hiệu. Tỷ ấy rõ ràng biết tình hình của ta lại còn dám tỏ vẻ ngốc như thế. Còn không phải là Thái sư phủ nhà các người mưu mô xảo quyệt muốn ép chết ta đó sao. Gọi tỷ tới dĩ nhiên là để tỷ giúp ta dẹp trừ phụ thân của tỷ rồi.

"Hoàng thượng, thần ngu dốt không hiểu người là đang muốn cái gì."

"Khanh..." Lệ Sa tròn mắt.

"Nếu không có gì thì thần xin lui."

"Khoan. Giúp ta, ta sẽ cho tỷ miếng đất ngoài thành mà tỷ thích. Bất kể miếng nào cũng được." Lệ Sa thấp giọng thì thầm, cố tình chỉ để Trân Ni nghe thấy.

Trân Ni cười hoà hoãn như gió mùa thu, cố tình phớt lờ vẻ mặt bi thương của thánh thượng, bộ dáng vẫn không một chút cảm xúc nào thật khiến người ta phát điên.

"Thần đối với phú quý tiền tài từ lâu đã không còn tạm niệm nào."

"Khanh...được, được. Ta hiểu rồi." Lớn lên cùng tỷ, mỗi khi bệnh đều là tỷ chăm sóc ta lẽ nào ta lại không hiểu tỷ muốn cái gì sao. Nào là không cần tiền tài, không cần phú quý, đều là giả dối cả thôi. Nhưng kể ra nhi nữ của Thái sư phủ dĩ nhiên từ bé đã lụa là gấm vóc không thiếu thứ gì, ai lại đi chở củi về rừng chứ, Lệ Sa ta lo lắng quá mà hồ đồ rồi. Lại vẫn là bán đứng bằng hữu thôi. - "Thời gian này cho Trí Tú phụ tỷ điều chế dược liệu, tỷ thấy sao."

Cứu người hơn cứu lửa, Kim Trí Tú, thiệt thòi cho ngươi. Về sau ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi.

"Một lời đã định." Trân Ni ngay lập tức đồng ý.

Kim Trí Tú đang nhu thuận nghe lời Kim Trân Ni canh Phác hoàng hậu không cho ai lại gần bỗng nhảy mũi một cái mà không rõ vì sao. Chắc trời đột nhiên lạnh, vẫn nên là phải mặc thêm một chút áo khoác thôi.

"Thái sư đối với chuyện Phác hoàng hậu tự vẫn có ý nghi ngờ sao." Trân Ni thấp giọng, mặt đối mặt với phụ thân của mình.

"Còn không phải? Trên đời có nhiều chuyện trùng hợp thế sao."

"Không hiểu thái sư đây có ý kiến gì về y đức của hạ quan không?"

"Kim thái y lừng danh thiên hạ, ta sao dám mạo phạm." Thái sư có chút tức giận trong lời nói, dù sao nhi nữ của mình công khai đối đầu dĩ nhiên người làm phụ thân sao có thể thoải mái.

"Nghi ngờ về chuyện Phác hoàng hậu tự vẫn chính là nghi ngờ khả năng y đức của hạ quan. Vết cắt rất sâu, tựa hồ thấy cả cốt. Nếu như Kim thái sư cảm thấy khó tin, tại sao không thử một chút." Trân Ni rút trong người mình một con dao nhỏ chuyên dùng để cắt thuốc nhưng lại cực kì sắc bén.

"Nghịch tử, con tính làm gì?" Thái sư hoảng hốt kêu, quên cả thân phận của cả hai.

"Dĩ nhiên thái sư chức cao trọng vọng, hạ quan sao dám mạo phạm. Để hạ quan thử cho thái sư xem, xem trong thiên hạ ai có khả năng cứu hạ quan. Nếu lúc đó hạ quan không đến kịp e rằng Phác hoàng hậu bây giờ đã đoàn tụ cùng tiên đế rồi." Trân Ni đưa dao kề lên cổ tay mình, đôi mắt rõ ràng là không nói đùa.

Lệ Sa ngay lập tức chụp tay của Trân Ni lại, thật sự cần phải làm đến mức này sao. Lệ Sa dĩ nhiên muốn giữ mạng sống cho Thái Anh nhưng cũng không muốn Trân Ni có tổn hại gì. Trân Ni khẽ liếc nhẹ Lệ Sa, có cần dùng sức bóp chặt cổ tay ta vậy không đây. Hoàng thượng người đây là có ý gì. Ý gì ư, còn không phải sợ Kim Trí Tú tìm ta mà báo thù hay sao.

[LONGFIC] Chaelisa - Nghịch Thiên Cải Mệnh.Where stories live. Discover now