Chương 46: Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nam ca nhi ghé vào trong ngực Đỗ Ích Sơn, trên gương mặt trắng nõn nổi lên hai vầng má hồng. Bé cười hì hì kêu một tiếng: "Phụ thân."

Tim Phương Vân Tuyên đều tan chảy, nào còn muốn dạy dỗ bé được nữa mà đến ôm hôn, hỏi bé có ngoan ngoãn rửa mặt hay không.

Nam ca nhi ôm cổ Phương Vân Tuyên, ngẩng mặt chớp mắt nhìn nói hàm hồ: "Dạ."

Nam ca nhi không thích tắm rửa, thấy nước thì làm ầm ĩ lên. Người trong nhà này không có ai không cưng chiều bé. Nam ca nhi hơi lộ ra không vui vẻ thì ai cũng không dám miễn cưỡng bé. Đứa nhỏ này lại thông minh, thử vài lần biết chiêu này hữu dụng, vừa đến lúc tắm rửa thì cố ý làm nũng. Nếu không chính là trừng đôi mắt rưng rưng đẫm nước mắt đáng thương nhìn người, cố tình dáng vẻ bé lại xinh đẹp đáng yêu, dáng vẻ như vậy ai thấy cũng mềm lòng đành phải chiều bé; có khi mấy ngày không tắm rửa, đám người Vương Minh Viễn còn giúp Nam ca nhi gạt Phương Vân Tuyên không cho hắn biết.

Nhưng việc này sao có thể lừa gạt được người chứ? Phương Vân Tuyên ôm chầm Nam ca nhi ở trên bé nói nghe nghe xoay tay lại vỗ nhẹ hai cái lên mông của bé: "Kẻ lừa đảo!"

Nam ca nhi cười khanh khách không ngừng, nhắm thẳng chui vào trong ngực Phương Vân Tuyên. Phương Vân Tuyên cũng cười múc nước lên, lần nữa tắm rửa cho đứa nhỏ. Sau đó dỗ bé lên giường đi ngủ.

Đỗ Ích Sơn sớm đã tắm rửa xong nửa dựa vào trên giường nhìn hai phụ tử bọn họ vừa cười vừa ầm ĩ, trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp. Phương Vân Tuyên ôm Nam ca nhi về thì Đỗ Ích Sơn xê dịch vào trong, chừa ra một chỗ để cho Nam ca nhi nằm xuống.

Nam ca nhi vừa mới nằm xuống không biết nhớ tới cái gì lăn long lốc lại bò lên nằm trên bụng Đỗ Ích Sơn, lăn hai vòng lại hỏi: "Đỗ thúc thúc, con có thơm hay không?"

Bé mới vừa tắm rửa thay một áo lót vải bông áo, người vừa nóng hầm hập vừa mềm mại. Đỗ Ích Sơn kỳ thật cũng không thích đứa nhỏ, đứa nhỏ và nữ nhân đối với nam nhân trên chiến trường mà nói lại có ý nghĩa yếu đuối và phiền toái. Y đối xử tốt với Nam ca nhi, lúc ban đầu cũng bởi vì quan hệ với Phương Vân Tuyên. Nhưng dần dần ở chung Đỗ Ích Sơn mới phát hiện thì ra vật nhỏ phiền toái này cũng có chỗ đáng yêu của bé, thậm chí có thể chữa khỏi vết thương lòng của y.

Khó khăn dỗ được Nam ca nhi ngủ, hai người lớn đều mệt mỏi đến cả đầu đồ mổ hồi. Đêm nay Nam ca nhi đặc biệt hưng phấn kêu Phương Vân Tuyên và Đỗ Ích Sơn kể chuyện xưa cho bé.

Nhưng việc này lại làm khó hai người lớn. Phương Vân Tuyên từ nhỏ chính là cô nhi, ông nội lớn tuổi có thể chăm sóc sinh hoạt cho Phương Vân Tuyên nhưng lại không thể tinh tế kể chuyện xưa trước khi ngủ cho hắn. Phương Vân Tuyên lớn như vậy, sống hai đời cũng chưa từng nghe chuyện xưa gì trước khi ngủ.

Đỗ Ích Sơn càng đừng nói tới, mẫu thân đối xử rất tốt với y, tốt đến mức không giống như mẫu thân đối với con trai, mà càng như là một loại đối xử ký thác và kỳ vọng suốt đời mình. Bà luôn dùng vẻ mặt thật cẩn thận nhìn y, hỏi han y ân cần, tất cả những chuyện gì bà cho rằng có nguy hiểm đều không cho Đỗ Ích Sơn làm. Mỗi ngày canh giữ ở bên cạnh y, theo dõi mỗi một cử động của y, làm cho Đỗ Ích Sơn cảm thấy tuyệt vọng và áp lực.

[REUP] Nam Xấu Khó Gả - Thẩm NhưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ