Chương 24: Thấu hiểu cậu.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Jeon Jungkook cầm tay hắn đẩy ra, Kim Taehyung dùng tay còn lại đẩy cậu ngã ra giường. Jungkook nhăn mặt lăn ra khỏi tầm tay Taehyung, hắn kéo áo cậu lại, lực mạnh quá lại khiến hai ba cúc áo đứt ra. Jeon Jungkook tát vào mặt Kim Taehyung, hắn chụp được tay cậu lại còn hôn lên bàn tay cậu.

" Biến thái. "

Jungkook kéo tay ra. Kim Taehyung đưa tay vào áo Jungkook, cậu nhanh chân đá vào chỗ hiểm của hắn. Uôiiiii, Jeon Jungkook nhanh chóng chạy ra ngoài, không cần phải nói bây giờ Kim Taehyung chỉ có thể lực bất tòng tâm nhìn cậu bỏ chạy. Cái cảm giác mỡ đến miệng mèo không được ăn là đây chứ đâu. Chỉ có thể từ từ đi về phòng.

" Jeon    Jung   kook. "

Nói ra Jeon Jungkook cũng thật quá đáng, buổi chiều còn chủ động hôn người ta mà bây giờ lại muốn thủ tiêu thằng em của người ta. Jeon Jungkook ơi, cậu đắc tội sai người rồi!

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook bước ra khỏi phòng nhìn thấy Kim Taehyung ngồi ngoài sofa, ánh mắt cậu đảo một vòng rồi đi hết căn nhà tìm Hanbin và B.I nhưng không thấy họ đâu. Cậu đi ra, nhìn hắn chăm chú làm việc lại không muốn phiền, lấy điện thoại gọi cho B.I lại không gọi được. Tức chết đi được, Jungkook đi xuống bếp lấy nước đi ngang hắn còn chậm chậm ngó vào máy tính của hắn, chỉ có bảng tình hình chứng khoán mấy chuyện này Jungkook khó mà hiểu được. Lại không thể nói chuyện, cậu trở về phòng, đi đến ngồi xuống giường, giờ mới thấy trên bàn Jungkook có vé bay đi đến New York và chuyển tiếp đến Ý, nhìn thời gian thì còn 2 tiếng nữa. Cái này, chắc chắn là Kim Taehyung đã mua. Đúng rồi, hắn hứa xong chuyện sẽ dẫn cậu đi tìm ba mẹ.

Từ lúc Jeon Jungkook biết phải rời đi cho đến lúc lên máy bay thì cậu và hắn đều không nói gì. Hắn thì dễ rồi, Jeon Jungkook có im lặng thì hắn cũng biết nên làm gì và biết cậu nghĩ gì. Còn Kim Taehyung cứ im lặng, cứ chú tâm vào mấy cái giải ô số đó, cậu cũng không biết làm gì hơn càng không hiểu hắn bị gì. Jeon Jungkook nhìn ra ô cửa máy bay, bực tức trong lòng bao nhiêu thì ngón tay vẽ lên cửa kính bấy nhiêu. Kim Taehyung nhìn thấy hành động như trẻ con của Jeon Jungkook, trong lòng lại thấy rất vui.

Chuyến bay thứ hai, Jeon Jungkook đã mệt mỏi cả người cả chuyến bay đến Ý chỉ ngủ với ngủ. Trái lại, Kim Taehyung lại không giây nào chợp mắt. Chuyến bay đến Ý hạ cánh Jungkook còn chưa tỉnh. Hắn nhìn cậu nghĩ chắc mệt lắm. Một tiếp viên xuất hiện.

" Xin chào anh Kim. "

Dù nói tiếng anh nhưng không thể giấu đi sự ngọt ngào của giọng nói.

" Lại gặp cô rồi. "

" Có duyên thôi ạ. Anh có cần em giúp gì không? "

" Cũng trùng hợp tôi đang cần giúp đỡ. "

" Anh cứ nói. Em sẽ cố gắng giúp anh."

" Có thể nhờ cô chuẩn bị cho tôi một chiếc 4 chỗ tự lái ở cửa số 3 không. Và bỏ hành lý vào xe giúp tôi."

" Chuyện này dễ mà. Em sẽ đi ngay anh cứ xuống máy bay trước đi. Xe sẽ đến cửa số 3, đến trạm kiểm tra Passport nhân viên sẽ đưa chìa khóa cho anh."

" Cảm ơn. "

Cô tiếp viên nở nụ cười rồi rời đi. Kim Taehyung cõng Jeon Jungkook ra khỏi sân bay, đến trạm kiểm tra passport, cũng không bỏ xuống, việc quen nhân viên ở sân bay của hắn xem ra rất có lợi. Đừng hỏi sao hắn lại quen biết nhiều người, vì hắn rất giỏi trong việc khiến người ta nhớ mặt mình.

 CÁO GIÀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ