Chương 25 : Tình yêu không được công nhận

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Tuấn Lâm, cậu có biết được chuyện gì không?

- Không, tớ có tìm Nghiêm Hạo Tường để hỏi, nhưng anh ta kín bưng nhất quyết không chịu nói với tớ. - Hạ Tuấn Lâm lắc đầu thở dài nói.

Chân Nguyên mím môi, ánh mắt nhìn theo hướng Trình Hâm chạy đi, trong lòng lo lắng.

- A...Thật xin lỗi!

Trình Hâm chạy mà không để ý, ngay tại khúc ngoặt va vào một nữ sinh. Cậu cúi đầu xin lỗi, may mắn nữ sinh này cũng không chấp nhặt, chỉ cười bỏ qua rồi đi thẳng. Trình Hâm thở phào, ánh mắt vô tình nhìn trên tay nữ sinh, điện thoại cô ấy cầm rất quen mắt, giống như của đàn anh. Trình Hâm vội lắc đầy, chắc là trùng hợp giống nhau thôi.

Thấy Trình Hâm đã đi, nữ sinh đứng bên cạnh nữ sinh Trình Hâm va phải liền lên tiếng.

- Minh Ngọc, lúc nãy va phải thầy Mã, bây giờ là một học sinh khác, không biết nên nói may mắn hay xui xẻo nha.

- Bỏ qua đi Vu Lâm, chúng ta còn phải trả điện thoại cho thầy Mã.

- Nhưng là, nhỡ không thể của thầy ấy thì sao? - Đoạn Vu Lâm nháy lên ánh mắt tinh quái. - Hay là kiểm trả thử đi!

Thấy Minh Ngọc thoáng do dự, Vu Lâm lại nói tiếp.

- Không phải chỉ kiểm tra thôi sao? Hơn nữa đây còn là cơ hội để cậu gặp thầy ấy thêm một lần nữa nha.

- Ừ, được rồi. - Minh Ngọc nghĩ đến người kia, hai má thoáng ửng hồng.

Điện thoại không đặt khóa, cả hai đều dễ dàng mở được.

- Mau mau, vào ảnh ấy, dễ tìm được chủ nhân lắm.

Minh Ngọc cắn cắn môi, cảm thấy việc này là xâm phạm quyền riêng tư của người khác, nhưng Vu Lâm nói cũng rất đúng. Vì vậy, sau mấy giây do dự, cô liền nhấn vào, trong bộ sưu tập ảnh rất bình thường, không có bức ảnh nào của chủ nhân, thế nhưng lại có một file riêng biệt ở tận phía cuối danh mục. Trong lòng không nén nổi tò mò, cô lập tức ấn vào, ngay tức khắc cả Minh Ngọc lẫn Vu Lâm đều sững sờ.

- Gì thế này? - Vu Lâm thốt lên. - Vậy mấy tin đồn đó là sự thật sao?

Minh Ngọc không nói gì, hai tay cô nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó, đôi mắt luôn có vẻ dịu dàng ngập nho ứ đỏ vằn lên. Cô nghĩ tới tình cảm bao lâu nay của mình, cảm thấy bản thân như bị sỉ nhục.

- Đi! - Minh Ngọc gằn giọng. - Đi tìm Mã Gia Kỳ.

.

Mã Gia Kỳ lúc này vẫn đang ngồi trong phòng làm việc, anh không nhận ra điện thoại mình đã bị rơi mất, cũng không biết bí mật mình phí công che giấu đã bị phát hiện. Cho đến khi cửa phòng anh bật mở một cách mạnh bạo.

- Hai em học sinh này, có chuyện gì vậy?

Mã Gia Kỳ ngước mắt nhìn hai nữ sinh đối diện mình, không hề khó chịu với thái độ bất lịch sự của cả hai.

Minh Ngọc đối với biểu cảm bình thản của anh, đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Con người này bên ngoài điềm tĩnh là thế, vậy mà lại mang "tâm lí biến thái" đến như vậy.

Vu Lâm thấy Minh Ngọc im lặng liền giật lấy điện thoại từ tay bạn mình rồi ném lên bàn Mã Gia Kỳ, hất hàm nói.

- Cái này có phải của thầy không?

Mã Gia Kỳ nhíu mày rồi cẩn thận kiểm tra túi áo mình, anh gật đầu.

- Phải!

Minh Ngọc nghe anh nói, miệng bất thốt ra.

- Thật kinh tởm!!!

- Cái gì?

- Đừng vờ vịt nữa, trong điện thoại đều là ảnh của Diệu Văn. Nói thật đu, có phải anh và Diệu Văn đang yêu nhau không?

Không biết nghĩ tới cái gì, khuôn mặt Minh Ngọc liền trở nên vặn vẹo. Cô hỏi dồn dập.

- Thầy nói đi, rốt cuộc có phải thật hay không?

- ...Không!

Thanh âm khô khốc của Mã Gia Kỳ vang lên khiến mặt Minh Ngọc giãn ra đôi chút, nhưng sau đó liền khó nhìn hơn.

- Chỉ có mình tôi yêu em ấy, chỉ có mình tôi thôi!

- Thật sự? Thầy nghiêm túc?

Minh Ngọc giống như phát điên, cậu nhào tới túm lấy áo Mã Gia Kỳ gào lên. Móng tay cô bấm vào da thịt anh, nhưng anh không cảm thấy đau đớn, loại chuyện có là gì so với nhưng việc anh đã trải qua chứ.

Vu Lâm kéo Minh Minh Ngọc lại, vừa lây khăn tay lau cho cô vừa cất giọng khinh bỉ nói.

- Minh Ngọc, cậu đừng chạm vào loại người này, thầy ta không đáng để cậu tức giận. Lại nói, suốt ngày ra vẻ thanh cao, con trai thích con trai ư? Hóa ra lại kinh tởm đến như vậy. Thật bệnh hoạn!

Minh Ngọc hít lấy một hơi, dửng dưng dùng những lời lẽ cay độc nói.

- Trước kia đúng là tôi điên rồi mới thích thầy, may mắn ông trời cho tôi cơ hội để nhìn ra bản chất buồn nôn của thầy. Đời này tôi ghét nhất chính là kẻ đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà như thầy. Đúng là vết nhơ của xã hội!

Từ đầu đến cuối, Mã Gia Kỳ đều im lặng. Lời nói của Minh Ngọc và Vu Lâm chính là cái án tử hình dành cho anh, anh giống như kẻ tội đồ không thể phản bác, chỉ có thể chết dần chết mòn trong những lời lẽ cay độc ấy. Chừng nào định kiến của người đời vẫn còn thì chừng đó tình yêu của anh vẫn không được công nhận.

Cuộc sống này, vốn chính là diễn ra theo quy luật ấy.

Minh Ngọc dùng ánh mắt như đang nhìn một thứ gì đó rất kinh tởm và rác rưởi, thản nhiên nói.

- Lũ các người, vì sao không chết đi cho rồi!

BỐP!!!

[ Kỳ Hâm ] [ Chuyển Ver ] Mưa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ