“Kim Jennie ở trên giường có biểu hiện ra sao?” Lee Hee tò mò hơn chuyện trên giường của Kim Jennie.
“Mình và nàng trước mắt chỉ mới phát triển đến mức độ thỉnh thoảng ôm hoặc hôn một cái, nhưng mình thật thỏa mãn với hiện trạng này.” Park Chaeyoung hăng hái bày tỏ.
“Bồ chưa từng cùng nàng phát sinh quá chuyện gì, nàng đã vì bồ chuẩn bị ly hôn, nữ nhân tốt như vậy thật sự là bông hoa hi hữu trên đời, động vật sắp bị tuyệt chủng.” Lee Hee hâm mộ nói.
“Nữ nhân là động vật cảm tính, cảm xúc so với du͙ƈ vọиɠ trọng yếu hơn.” Đây là lời nói đứng đắn nhất mà Park Chaeyoung từng thốt ra.
Lee Hee suy nghĩ một chút, có đạo lý, vấn đề là nàng làm nhiều chuyện như vậy cũng chưa từng thấy Park Chaeyoung cảm động, chẳng qua là lúc ở trên giường Jin Nina hưng phấn lắm mới có thể lộ ra một ít phản ứng, điều này sao không khiến Lee Hee cảm thấy thất bại a?
“Bồ làm sao khiến nàng cảm động?” Lee Hee muốn học hỏi kinh nghiệm của Park Chaeyoung.
“Thời điểm nàng làm ta cảm động có vẻ nhiều hơn…” Park Chaeyoung suy nghĩ trong chốc lát thành thật thú nhận.
Hóa ra Park Chaeyoung bẩm sinh là dụ thụ (đa tình, biết quyến rũ mục tiêu), không có thiên lý a, bản thân mình rõ ràng cũng là dụ thụ, thoạt nhìn so với Park Chaeyoung càng giống thụ, vì cái gì mà mình không thể làm thụ? Lee Hee vừa hâm mộ vừa ghen tị Park Chaeyoung.
“Chaeyoung, bồ nói mình có nhiều ưu điểm nhưng rốt cuộc Jin Nina không vừa mắt điểm nào nha?” Lee Hee ấm ức hỏi lại.
“Mình thấy nếu bồ chịu khó thu liễm bộ dáng chiêu phong dẫn điệp (trêu hoa ghẹo bướm), trở thành con gái đàng hoàng hoặc ít nhất phải là một phụ nữ có nghề nghiệp ổn định, có lẽ nàng sẽ đánh giá bồ với cặp mắt khác.” Park Chaeyoung đánh giá qua Lee Hee sau đó chân thành khuyên nhủ, bộ dạng quyến rũ này của Lee Hee giống như mọi lúc mọi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, những nữ nhân đoan trang nghiêm chỉnh bình thường nhìn vào đã thấy phản cảm, Jin Nina dĩ nhiên là nữ nhân nghiêm túc nhất trong đám nữ nhân đó.
“Thật sao?” Lee Hee không rõ hỏi.
Park Chaeyoung gật đầu.
“Như thế nào để làm được *phụ nữ nhà lành*?” Lee Hee lộ ra vẻ nhức đầu hỏi, thực hiển nhiên nàng không biết bản thân tiềm ẩn mọi tố chất của phụ nữ lương thiện.
“Ách…” Park Chaeyoung tức khắc nghẹn lời,Lee Hee trừ bỏ bề ngoài kỳ thật chính là lương gia phụ nữ (con gái đàng hoàng).
“Để mình theo giúp bồ mua một ít quần áo mà nữ nhân đàng hoàng hay mặc hoặc là một ít đồ công sở, những y phục lộ đùi và lộ ngực tạm thời bỏ qua một bên.” Park Chaeyoung đánh giá Lee Hee một chút, cảm thấy có thể thực hiện được, nàng rất muốn nhìn thấy một Lee Hee với trang phục đứng đắn trên người.
“Bồ thường xuyên hầm canh cho Jin Nina mà, vậy nàng có từng thấy qua bồ làm bếp bao giờ chưa?” Park Chaeyoung lại hỏi.
Lee Hee lắc đầu, bận rộn trong phòng bếp không phải sự kiện đẹp đẽ gì, như thế nào nàng dám để Jin Nina nhìn thấy?
“Chuyện này quan trọng vậy sao?” Lee Hee hỏi ngược lại.
“Dĩ nhiên, bồ không cho nàng chứng kiến bồ tự tay làm, nàng còn tưởng rằng bồ dùng tiền đi mua, không tận mắt thấy nàng làm sao biết bồ dùng tình yêu làm ra các món đồ ăn đó chứ, ý nghĩa của 2 chuyện hoàn toàn bất đồng.” Park Chaeyoung mỗi lần sử chiêu này Kim Jennie đều rất vui vẻ, nàng mỗi lần đều chủ động yêu cầu giúp mình, có thể thấy được nàng yêu mình đến cỡ nào.
“Thì ra là như thế.” Lee Hee đã hiểu ra, khó trách cho tới bây giờ Jin Nina không hề để ý mình làm gì, rõ ràng mình làm cho người khác ăn thế nào cũng được khen ngợi hai câu.
“Còn nữa Jin Nina vừa thoáng nhìn là một nữ nhân nghiêm cẩn, cần mẫn, lại không biết tự chăm sóc bản thân, thực hiển nhiên là khinh thường những nữ nhân nông cạn chỉ biết suốt ngày mua sắm chưng diện, bồ muốn phung phí tiền bạc cũng không cần ở trước mặt của nàng làm…” Park Chaeyoung tựa như thầy bói xem voi, chỉ điểm loạn xạ nhưng không ngờ lại bị nàng nói đúng trọng tâm.
“Người ta chưng diện ăn mặc đẹp cũng vì hấp dẫn sự chú ý của nàng thôi, hơn nữa có rất nhiều y phục cũng không phải mình tự mua cho bản thân, là mua cho nàng, rõ ràng dáng người lớn lên hoàn mỹ như vậy cố tình một chút cũng không để ý bản thân, chỉ biết mặc những bộ đồ bảo thủ…” Lee Hee có vẻ mắc cở mà giải thích, nàng nhớ có một lần Jin Nina cùng mình đi mua quần áo, khi đó ánh mắt của nàng nhìn mình không chút kiên nhẫn, có vẻ như mình đang gây phiền phức cho nàng, chẳng lẽ thực bị nàng nhìn thành nông cạn nữ nhân, hèn chi cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng mặc qua y phục mình lựa chọn hoặc mua cho, những bộ quần áo này là do Lee Hee cảm thấy Jin Nina mặc vào nhất định rất đẹp.
“Heenie, bồ biết quá khứ của Jin Nina không?” Park Chaeyoung hỏi.
“Nàng chưa từng nói qua những chuyện này cho mình nghe.” Lee Hee lắc đầu, Jin Nina làm sao sẽ chịu chia sẻ những chuyện này? Nếu Jin Nina chịu cùng mình tâm sự, vậy thì quan hệ hiện tại của hai người tuyệt đối không ngượng ngùng như bây giờ.
“Nữ nhân đều có điểm yếu đuối, quá khứ của một người có thể là nhược điểm của nàng, nếu bồ có thể chạm vào chỗ đó, có lẽ, nàng sẽ tin tưởng bồ hơn.” Park Chaeyoung dựa vào cảm giác của bản thân nói ra, nếu không phải khiến Kim Jennie nhìn thấy thời điểm chật vật nhất của bản thân, nếu không phải Kim Jennie lộ ra biểu tình không chấp nhất quá khứ đó, có lẽ bản thân mình sẽ không tại thời điểm đó chân chính yêu nàng.
Lee Hee là hài tử sinh ra trong gia đình hạnh phúc, không thể cảm thụ được tâm lý vô gia đình của những hài tử như Park Chaeyoung và Jin Nina, cho nên Park Chaeyoung nghĩ sâu xa như vậy nhưng Lee Hee nghĩ không ra, Lee Hee thậm chí không biết Jin Nina là cô nhi.
Lee Hee suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, bản thân mình đối với quá khứ của Jin Nina hoàn toàn không hề biết, nàng thậm chí không biết Jin Nina tại sao có thể vì Boem Huyk hy sinh đến nỗi khuất thân cầu lụy mình, những chuyện này bản thân rất muốn biết nhưng không cách nào moi được thông tin gì từ Jin Nina.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂU
FanfictionTên:Tự Nguyện Mắc Câu(Nguyện Giả Thượng Câu) » Tác Giả: Minh Dã » Tình Trạng: Hoàn Thành » Bộ 1: Nữ Nhân Bất Phôi Hệ Liệt » Tổng Chương: 136 Park Chaeyoung thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông chủ...
Chương 55
Bắt đầu từ đầu