Quỷ binh truyền tai nhau :
- Thì ra Mẫn Tuế cũng có thể cười a~
- Đúng vậy, ngài ấy không bị mặt liệt như chúng ta nghĩ.
- Đúng đó. Xem ra chỉ có Ngô Tuế là mặt liệt thật thôi.Lộc Hàm dừng trước mặt Ngô Thế Huân, ánh mắt đỏ thẫm nhàn nhạt liếc sang cánh cổng mang theo ánh sáng trắng bên kia. Ngài nhìn lại Ngô Thế Huân :
- Làm sao? Nhìn thấy thầy mình, một cái hành lễ cũng không có? Đúng là nghiệt đồ.
- ...
- Cánh cổng đầu thai? Cũng được đó, nhưng trước tiên...
Ngô Thế Huân cản lại sự run rẩy của đôi bàn tay mình, thầy mình, người ấy, thực sự đang ở đây, người ấy, đang ở trước mặt mình, người ấy, không lãng quên mình.
- Giao trả lại trái Khaiki cho ta. Đệ đệ ta cần nó.Ngài đã không còn nhớ lý do của việc ngài đưa nó cho con rồi sao? Là con lầm tưởng, ngài thực sự đã quên Ngô Thế Huân này. Món quà con trân quý nhất, lại chỉ vì một chữ "cần" này mà phải giao trả.
Ngô Thế Huân nắm lấy trái Khaiki trên cổ mình, khuôn mặt gục xuống khiến người khác không nhìn rõ sắc mặt của hắn. Chỉ nghe hắn lầm bầm gì đó rất nhỏ tiếng, rất lâu và có vẻ rất đau khổ
Đấng Cả cảm nhận thời gian đã cạn kiệt, đưa tay muốn đoạt lấy trái Khaiki. Nhưng ngay khi ngài vừa chạm đến trái Khaiki, bàn tay Ngô Thế Huân nhanh như cắt túm lấy tay ngài.
Dường như có giọt nước mắt của ai đó, thấm lên mu bàn tay của Đấng Cả.
Lộc Hàm mới để ý kĩ, cánh tay của Ngô Thế Huân phút trước còn trắng bạch nay đã trở đen như chì, ngón tay cũng mọc lên móng vuốt sắc bén, ghì vào da thịt của Đấng Cả tạo thành những những lỗ cắm sâu hoắm. Máu đen theo đó rỉ ra, từng giọt nhỏ xuống nền đất.
Mẫn Doãn Kì ngay lập tức che chắn cho Jin, đề phòng nhìn về hướng bên này.
- Hắn nhập ma rồi!.Lộc Hàm nghe thấy câu này trong lòng bình thản dời ánh mắt nhìn về Ngô Thế Huân, nhưng thời gian đã sớm cạn kiệt. Cậu giật lấy trái Khaiki, tay còn lại tóm lấy vai áo của Ngô Thế Huân.
- Jin, về thôi! Hết thời gian rồi!
Yama nhìn thấy Đấng Cả có ý định đem cả Ngô Thế Huân rời đi liền hoảng hốt :
- Ngô Tuế đang nhập ma, ngươi còn định mang theo hắn sao? Hắn sẽ phá huỷ mọi thứ!
- Không cần biết. Nó là học trò của ta, hậu quả nó gây ra, ta sẽ không để Âm Phủ gánh lấy.
- Ngô Tuế đã nhập ma. Nếu muốn giải quyết, chỉ có thể đánh vào điểm yếu của hắn!!!!Trên trời xuất hiện một lỗ hổng, Lộc Hàm gật đầu với Yama, rồi nương theo cơn lốc túm chặt lấy Ngô Thế Huân. Jin và Doãn Kì cũng theo ngay sau đó, lỗ hổng rất nhanh đã đóng lại.
Yama nhìn theo nơi lỗ hổng biến mất, ngài thở dài một tiếng. Ngài biết Lộc Hàm, là vị Tang Vương thứ nhất. Và Jin, là Thiên Thần mất tư cách của Thiên Đàng.
Mọi thứ, thật quá hỗn loạn. Họ rốt cuộc đã gây ra cái nghiệp chướng gì. Mà trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi vẫn mãi không thể hạnh phúc.
***Trận chiến Thiên Long***
- Grhhhh!!!!!!
Đấng Nhị hung hãn đấm vào mặt con Thiên Long đã sớm hoá lại hình rồng trước mặt mình. Liên tục đấm xuống như vậy, mặt rồng cứng như thép, bàn tay của Nhị gia cũng bị tươm máu đen nhưng không hề hấn gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO] Tinh Cầu OXE
FanfictionCâu chuyện tiếp nối CRIME dang dở của mình. Phần hai với bối cảnh thay đổi, con người đổi thay, điều duy nhất còn đọng lại giữa bọn họ chỉ có hai chữ "duyên" và "nợ".. Kiếp trước họ để lỡ nhau, kiếp này lại cùng nhau trải qua sinh tử mà đến được kết...
29. Chọn bên nào
Bắt đầu từ đầu