Đau đớn thật đấy...

Nhưng đây là cách tốt nhất để cậu bớt lo âu và tái phát bệnh ngoài ý muốn mà.

"Yeyue, tớ vào được không?"

Ngoài cửa truyền đến tiếng y nói, dương khí toát từ người Chongyun len lỏi vào khe cửa vừa khiến cậu tâm tình đỡ bỡ ngỡ, vừa lo âu sợ rằng y có thể đã nghe cuộc hội thoại về mình bàn giao với Fatui.

Vội đóng cửa sổ, cậu lật đật về lại chỗ mình đáng lí nên nằm tịnh dưỡng.

Đắp đôi mềm bông ấm lên vết xước ở đùi cậu hành hạ, trưng giọng bình tĩnh nhất có thể.

"C-... cứ vào đi Chongyun"

Thanh niên ưu nhã lấp ló vào phòng, hai con mắt mèo lạnh buốt hệt như tròn xoe đôi đồng tử thật đáng yêu thay.

Vẻ mặt mệt mỏi của y chốc rạng rỡ hơn ai hết.

'Xem ra Xingqiu vẫn chưa nói gì cho Chongyun biết nhỉ?...' - Yeyue chất vấn một phân nửa vời, đinh ninh có thể vẫn là tốt nhất đừng nên nói, nhưng bàn tay vẫn âm thầm cấu nhẹ chiếc đùi trong chăn nóng bức.

"Cậu đi trừ tà mới về á?"

"Ừm! Bên cạnh công việc tớ làm, vừa hay tớ đã gặp một người có cốt cách rất đặc biệt!"

"Đặc... biệt?"

Yeyue bối rối tột cùng không hiểu, suy diễn có phải [cốt cách đặc biệt] là ám chỉ những người như cậu và Chongyun không.

Cậu kĩ lưỡng nhìn y thả mình lên thành giường bên cạnh, ánh mắt có chút mơ hồ khó tả.

Nếu Chongyun đã tìm người có cốt cách đặc biệt, liệu người đó có phải là... Âm Thuần Chi Thể không?

Đoạn đó, Yeyue như hơi hụt hẫng tột cùng.

'Chongyun không cần mình nữa à?...'

Mím môi thật bất lực làm sao.

'Nếu Chongyun không cần đến thằng bạn như mình nữa, thì sau này bên ngoài kia... còn có ai mang dương khí trị mình không?..."

Có khi nào cậu sẽ phải đối mặt với lãng quên của bạn bè ư?

Đầu tiên bản thân có chút không hài lòng, nhưng ít ra Xingqiu và Xiangling chọn cứu y là điều hiển nhiên không thể chối cãi.

Hơn hết, việc tự mình dâng mạng cũng đồng nghĩa việc Yeyue giảm nhẹ hậu quả cho việc tiết lộ thiên cơ, coi như phần nào Chongyun sẽ an ổn.

Song bên cạnh việc miễn cưỡng chấp nhận đi theo kẻ thù, cậu ước rằng chí ít là xin cả ba người đừng quên cậu.

Nhiêu đó có phải là quá ích kỉ không?

"Là nhà lữ hành tóc vàng nắng ấm, được nhiều người đồn thổi là anh hùng đánh bại Phong Ma Long"

Chongyun nhìn cậu với ánh mắt phấn khởi, xem sắc mặt Yeyue trông như nào.

"Ồ..."

Cậu cùng lắm chớp mi mấy hồi để vỡ lẻ, bản thân hình như thở phào cảm tạ trời đất.

Định mệnh rẽ lốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ