Tần Phú: “…”

Thật là một tên nhóc thù dai.

Hắn thầm nghĩ.

Sau này ai muốn cậu chứ.

Trong rương không có nhiều đồ vật, nhưng ở dưới đáy hòm có một quyển nhật ký cũ, còn có một cái khung ảnh vỡ nát.

Lâm Kiều cầm khung ảnh lên, nhìn thấy bên trong có một tấm hình cũ. Trong hình là một người đàn ông mặc âu phục, đi giày da đang nắm tay một người phụ nữ xinh đẹp đứng ở trước cửa bệnh viện tâm thần An Khang, mặt nụ cười hạnh phúc. Bên cạnh người đàn ông còn có một người trung niên lớn tuổi có khuôn mặt khá giống người đàn ông.

Khuôn mặt của người đàn ông này, Lâm Kiều đã từng nhìn thấy không lâu trước đây, chỉ là trẻ hơn rất nhiều —— chính là viện trưởng.

Lâm Kiều nói: “Người trung niên này là bố của viện trưởng sao?”

“Rất có thể, “

Tần Phú đặt một tay lên bả vai cậu, cúi người xuống, hỏi “Trong nhật ký viết cái gì?”

Lâm Kiều nhìn qua quyển nhật ký màu xám kia, lật ra trang thứ nhất.

Trong nhật ký là một kiểu chữ hoàn toàn xa lạ, nội dung giống như là nhật ký mà nhân viên công trước đây tác lưu lại, mực đã phai màu khá nhiều, chỉ có thể nhìn rõ một số phần.

Ngày 2 tháng 10, trời nắng.

《Đêm qua, tôi nhìn thấy viện trưởng lén lút đi vào phòng của y tá trưởng, hai người bọn họ quả nhiên có quan hệ.》

Ngày 16 tháng 10, có nắng nhẹ.

《Gần đây có rất nhiều tin đồn về y tá trưởng, cô ấy đã cùng viện trưởng cãi nhau rất nhiều lần, tâm tình thật sự rất không tốt chút nào.》

Ngày 20 tháng 11, trời u ám.

《Con trai viện trưởng đính hôn, vị hôn thê kia thật sự rất xinh đẹp, chỉ là có chút…》

Ngày 28 tháng 12, mưa nhỏ.

《Y tá trưởng bỗng dưng mất tích, viện trưởng đang tìm cô ấy.》

Ngày 1 tháng 2, mưa lớn.

《Viện trưởng qua đời, con trai ông lên làm viện trưởng, còn mang theo vợ tới nơi này.》

Ngày 1 tháng 4, giông bão.

《Y tá trưởng quay trở lại, cô ấy thế mà lại….》

Ngày 15 tháng 6, trời âm u.

《Mọi người có gì đó rất không đúng, người ngày càng ít đi.》

Ngày 1 tháng 8, trời nắng.

《Tôi phải rời đi, bọn họ đều điên cả rồi.》

Nhật ký dừng lại ở đây, phía sau đều trống rỗng.

Lâm Kiều lật qua lật lại, từ bên trong nhật ký rơi ra nửa tấm hình, được Tần Phú nhặt lên.

Đó cũng là một tấm ảnh từ nhiều năm trước bức ảnh, chỉ là bị người khác xé đi một nửa. Trong hình, là một khuôn mặt tuấn tú của một cậu bé đứng ở trước bệnh viện tâm thần, một cái tay khác bị ai nắm —— bởi vì bức ảnh chỉ có một nửa, cho nên không nhìn thấy người đó.

[Edit | ĐM] Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ