Thắng Kỷ nhẹ đảo ấm ngọc trong tay, khóe mắt khẽ nhìn sắc mặt Tiêu Đông, vẻ mặt Tiêu Đông vẫn không thay đổi, trong lòng lại càng thích Thắng Kỷ, hắn vốn cho rằng Thắng Kỷ nóng lòng đến đây, đại khái sẽ lập tức nói đến chuyện tỷ tỷ hắn, không nghĩ đến hắn lại nhịn được, không chỉ không nói đến tỷ tỷ của mình, đầu tiên là khen ngợi muội muội thứ xuất, sau lại kín đáo nêu lên muội muội này rất được sủng ái, nhìn như nói bâng quơ, kì thực vô cùng sắc sảo.

Tiêu Đông cười nhẹ: "Sao có thể, vừa nghe Lĩnh Nam vương khen ngợi như thế, có lẽ quận chúa là người xinh đẹp tài giỏi, ngày sau không biết sẽ có ai có phúc mà cưới được."

Thắng Kỷ cảm thấy nắm chắc được ba phần, ổn định tâm tình tiếp tục trò chuyện: "Nói đến chuyện này... mấy ngày nay Thắng Kỷ ngẫu nhiên nghe được, lần chở lương này còn muốn mang theo hỉ tín đi Lĩnh Nam, ta cả gan hỏi một câu, có phải thật hay không?"

Tiêu Đông cười thầm, quả nhiên vẫn còn nhỏ, chưa đủ kiên nhẫn. Tiêu Đông lại giống như vừa nhớ ra chuyện gì, cười: "Ai nha, phải rồi, lúc trước còn đang nghĩ, vừa nói với Thế tử vài câu cô đã quên mất, đang muốn thuơng lượng với Thế tử về chuyện lương thảo lần này... Giang Đức Thanh."

Thắng Kỷ chỉ cho rằng cuối cùng Tiêu Đông cũng muốn ngả bài, không khỏi hơi thẳng thân mình, đã thấy Giang Đức Thanh xoay người vào phòng trong, cầm một xấp văn thư đi ra, khom người đưa lên cho Tiêu Đông, Tiêu Đông cười ôn hòa: "Vài năm này triều đình cũng không có quá nhiều giao thiệp với Lĩnh Nam, lại không có bao nhiêu người biết đường, không còn cách nào, cô liền để cho bọn hắn chọn một vài người Lĩnh Nam, nhưng bọn họ làm không tốt, trong đó thế nào lại có người của quý phủ, lúc văn thư đưa xuống cô mới nhìn thấy, không đổi lại được, chỉ có thể tạ lỗi với Thế tử, nếu quý phủ thiếu người hầu hạ, Thế tử chỉ việc nói cho cô, cô lập tức cho phủ Nội vụ đưa nô tài đến."

Từ khi đến hoàng thành, hoàng đế đưa không thiếu người đến bên cạnh hắn, lại luân phiên cho người giám thị, chiêu này Thắng Kỷ thấy nhiều, cũng không để ý, lắc đầu cười: "Không cần, trong phủ vẫn còn người hầu hạ."

Tiêu Đông cười: "Vậy là tốt rồi, đây là văn thư chính thức, làm phiền thế tử cầm về vậy...."

"Được." Vốn Thắng Kỷ cũng không quá để ý chuyện này, lúc nhận lấy văn thư cũng chỉ nhìn thoáng qua, sững sờ, "Thái tử, kia... Nhị Lang?!"

Trong mắt Tiêu Đông lóe ra một tia tàn nhẫn, chỉ sợ Thắng Kỷ không nhìn thấy, cố ý đưa tên của Thiết Đảo Duệ Nhị Lang lên đầu tiên.

Thắng Kỷ nhìn Tiêu Đông, Tiêu Đông ra vẻ khó hiểu, dừng một lát: "Làm sao vậy? Nhị Lang a... không phải thư đồng của Thế tử sao?"

Thắng Kỷ ngây ngốc gật đầu: "Phải... là thư đồng của ta, hắn... vì sao hắn cũng xuất hiện trong danh sách?"

Tiêu Đông sửng sốt: "Không phải đây là ý của ngươi sao? Không dối gạt Thế tử, lúc cô vương nhìn thấy tên này cũng nghĩ, nếu là thư đồng của ngươi, làm sao có thể đưa trở về như vậy, mới gọi người quản lý việc này đến hỏi, may mắn hắn là kẻ nhát gan, bị cô vương ép hai câu liền khai, nói là thu của Lĩnh Nam Thế tử ngân phiếu một vạn ba nghìn lượng, khiến hắn nhất định phải đưa Nhị Lang vào danh sách, cô nghe là ý của ngươi, cũng không lại để ý.... Đúng rồi, người kia sợ hãi, còn dâng ngân phiếu đó cho cô."

TodoBaku chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ