Có vệ sĩ và y tá trông nom cho Seola, hơn nữa Srola nhiều lần đảm bảo sẽ không tùy tiện đi theo người lạ, Shim SuRyeon mới yên tâm đi xử lý công việc.
Ai ngờ Shim SuRyeon vừa đi khỏi, Seola cười cười bò từ trên giường xuống, lắc lư cái mông, cuối cùng ngón chân cũng chạm xuống đất. Con bé tóc xoăn tự nhiên thêm đôi mắt to tròn lóng lánh, trông vô cùng đáng yêu ngoan ngoãn.
Cô bé từ trước đến giờ không thích ở bệnh viện, càng không thích những cái máy móc lạnh lẽo gắn trên người, giơ tay vuốt cằm như đang suy nghĩ gì đó, nhìn thấy vệ sĩ đứng ở cửa, trong đầu cô bé lóe lên một ý tưởng, khe khẽ bước đến cửa phòng.
“Chú ơi~~”
Vệ sĩ vốn mặt không chút biểu cảm đứng canh ở cửa, bỗng truyền đến một giọng nói non nớt êm ái, ngọt vô cùng.
Vệ sĩ theo hướng của giọng nói mà cúi đầu xuống, đôi mắt to tròn của Seola chớp chớp, vừa nở nụ cười cong lên như vầng trăng khuyết, hiện rõ hai cái má núm đáng yêu, lớn lên sợ rằng sẽ “làm hại” không biết bao nhiêu người con trai.
Vệ sĩ làm ấm giọng nói, “Bé con, sao cháu lại ra đây?”
Seola giơ tay túm lấy áo của chú vệ sĩ, tiếp tục nói, “Chú ơi, con muốn hỏi chú một chuyện, chú là người mà ông chú lợi hại phái đến để bảo vệ cháu phải không? Chính là cái chú người cao cao, to con nhưng rất đẹp trai ấy.”
Là ông chủ sao?
Vệ sĩ nhanh chóng phản ứng lại, gật đầu.
Seola cười vui vẻ, giọng nói non nớt thu hút người khác, “Thế chú có thể cho cháu số điện thoại của ông chú lợi hại không ạ? Mami nói có ân thì phải báo đáp, cháu muốn tự mình nói cảm ơn với ông chú lợi hại.”
Vệ sĩ nghĩ ông chủ đối xử rất tốt, cũng rất thích bé con này, có cho số điện thoại chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Hơn nữa giọng nói non nớt, khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười tỏa nắng của Seola ngay cả vệ sĩ với khuôn mặt không chút biểu cảm cũng không thể nào kháng cự được.
Seola thành công lấy được số điện thoại rồi quay lại phòng, đôi mắt sáng long lanh lóe lên một tia xảo quyệt, cô bé bước đến bên giường bệnh, kiễng ngón chân, nhìn số trên tờ giấy rồi bấm trên điện thoại gọi đi, nghe thấy nhạc chờ, con bé vội vàng đưa điện thoại lên tai.
Con bé đợi rất lâu vẫn không có người nhấc máy liền nhíu mày.
“Sếp, điện thoại kêu lâu lắm rồi đó ạ, anh có muốn nghe không có?”
Thư kí Hong đưa điện thoại đến trước mặt, Logan Lee lướt nhìn một cái, hơi chau mày, “Không nghe.”
“Nhưng bên kia đã gọi mấy cuộc rồi ạ, gọi mãi không ngừng.”
Bình thường giờ làm việc Logan Lee sẽ không nhận điện thoại, chỉ thỉnh thoảng Shim Seo Jun gọi đến thì anh sẽ nghe một lát, nhưng hôm nay điện thoại làm phiền thư kí Hong rất lâu rồi, thư kí Hong không nhịn được nữa, lấy hết dũng cảm đưa điện thoại cho Logan Lee.
Sắc mặt Logan Lee lạnh như băng, ngón tay thon dài nhận lấy điện thoại, vuốt một cái đã bấm nghe điện.
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở phào, sau đó giọng nói êm ái vang lên, “Ông chú lợi hại, cuối cùng chú cũng nghe máy rồi, Seola đợi chú lâu lắm rồi đó.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Logryeon: Em nghĩ có thể thoát khỏi anh?( Chuyển Ver) Logan Lee và Shim Suryeon
Romance"Anh... anh làm gì vậy?" Shim Suryeon kinh hãi nhìn anh ta. Logan Lee bị nhiệt độ trong cơ thể thiêu đốt đến mức thần trí không tỉnh táo. Anh cố chịu đựng lý trí cuối cùng, nói bên tai cô: "Giúp tôi, tôi sẽ bồi thường cho cô." "Xin anh hãy thả tôi r...
Chương 23: Bố con thân mật
Bắt đầu từ đầu