- Jimin à .... Tae Hyung oppa, anh ấy có hỏi gì về quan hệ giữa em và anh không ?
Một cái tên thân thuộc cô ấy vừa thốt ra khỏi miệng khiến Park Jimin giật mình đến sững người, cách cô ấy gọi tên Kim Tae Hyung vừa dịu dàng lại vừa có chút ấm áp, trên gương mặt có chút ửng hồng vì sự ngại ngùng không tên, nhận thấy anh không đáp trả, cô liền ngước lên đối diện với ánh mắt tràn ngập sự hoang mang kinh hoàng từ phía anh, cô im lặng một lúc rồi tiếp tục nói.
- Em cứ tưởng rằng bao lâu nay anh đã nhận ra người em thật sự thích là ai, nhưng ánh mắt ngạc nhiên của anh đã khiến em rất bất ngờ, anh vẫn chưa nhận ra người em thích là Tae Hyung oppa sao ? Em thích anh ấy từ rất lâu rồi, anh có thể giúp em và anh ấy liên kết với nhau được không ?
Một lời bộc bạch nhẹ nhàng như gió thoảng cuối trời nam vô tình biến thành một mũi tên sắc nhọn xuyên thẳng vào nơi sâu nhất trái tim anh, cảm giác cay đắng như có ai tiến tới cầm lấy mảnh thủy tinh đâm hàng ngàn nhát lên cơ thể, cả thân thể cứng ngắc không thể nhúc nhích nổi lấy một động tác, đáy mắt đã sớm nổi lên một tầng hơi nước mỏng, cổ họng như có thứ gì đó chặn lại khiến anh hô hấp không thông vì sự uất ức đến nghẹn đắng trong tim.
- Thì ra ..... thì ra .. những lần em chờ dưới đại sảnh công ty, hay những lần ... em vô tình ghé ngang phòng tập của nhóm anh và ngay cả những lần em tự tay nấu cháo bất chấp tuyết rơi lạnh giá đến thấu xương vẫn mang đến đứng dưới công ty, hay những lần em vô tình đến nơi quay mv lấy cớ để gặp anh đều là vì Kim .. Tae Hyung sao?
Từng câu từng chữ Park Jimin nói ra là từng ấy lần anh nuốt ngược nghẹn đắng vào lòng, đến hít thở cũng là việc khó khăn ngay lúc này đối với anh, hình ảnh cô phía trước mặt bất giác nhòe đi trong biển nước mắt, Park Jimin hít một hơi thật mạnh tựa như một kẻ đang dùng hết tất cả sức lực để với lấy một chút oxi cuối cùng duy trì sự sống cho chính mình.
Cho Mi Yeon khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Park Jimin giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lùng đến giá buốt, giống như một vở kịch nay đã hạ màn rồi thì không cần lý do gì để tiếp tục diễn tiếp, thời gian qua Cho Min Yeon thừa nhận bản thân đã lợi dụng Park Jimin để tiếp cận Kim Tae Hyung sau khi nhận ra tình cảm đặc biệt của anh dành cho cô, nhưng Cho Min Yeon chưa từng đi quá giới hạn với Park Jimin, đôi lúc cô lại gần nắm lấy tay anh chỉ là vì cô muốn thu hút sự chú ý của Kim Tae Hyung mà thôi, nhưng kết cục người ấy đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm ngó ngàng đến sự xuất hiện của cô, vì cô đối với Kim Tae Hyung chẳng là gì cả, còn đối với người con trai này ... lại là những gì tốt đẹp nhất mà anh ấy đã có được trong đời.
Cho Mi Yeon sững người trước giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống gương mặt Park Jimin đan xen cùng với những đau đớn và những giọt nước mắt của sự tức giận, ghen tị đến cực hạn với Kim Tae Hyung.
- Có phải em xem anh là một thằng ngốc bị em lợi dụng đến hết lần này tới lần khác mà không hề hay biết gì đúng không, em biết không ? Khi yêu một người thật tâm, em sẽ để ý từng ánh mắt và cử chỉ của người đó thậm chí ngay cả một cái níu mày từ phía đối phương cũng đủ để em nhận ra người đó đang cảm thấy thế nào, đã bao nhiêu lần ánh mắt của em chỉ tìm kiếm duy nhất hình bóng của Tae Hyung, đã bao nhiêu lần em vì không thấy Tae Hyung động đến đồ ăn em mang đến mà tràn ngập sự thất vọng, đã bao nhiêu lần nhìn anh nhưng trong ánh mắt chỉ toàn là hình bóng của Tae Hyung ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [BTS] Người Ở Bên Khi Tôi 19
FanfictionMột cô gái, mang vẻ ngoài đặc biệt đẹp đẽ tựa như hoa lê trắng nở rộ giữa tuyết giá lạnh, cô ấy có đôi mắt mang màu trà lạ lùng nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, người con gái ấy đặc biệt không cho phép bản thân có tình cảm với bất cứ một ai trong số bọn họ...
Chap 55: Chỉ Vì Một Ánh Mắt, Trầm Luân Cả Một Đời
Bắt đầu từ đầu