"...Quý khách?" - Người phụ nữ hỏi lại khi thấy Tanaka cứ im lặng.
Đây là lần đầu sau nhiều tháng Tanaka tiếp xúc với một người thật, thế nên cậu có hơi lúng túng.
"À, a... Cứ cho tôi món cô đang hầm trong bếp, một tô lớn... vài ổ bánh mì nữa! Và... nếu có canh rau thì cho tôi một chén luôn." - Tanaka bỗng nổi hứng khi nhớ lại bữa ăn năm ấy là món canh rau đạm bạc với bánh mì.
"À, vâng, lúc này thì quán vẫn chưa nấu canh rau đâu ạ. Thành thật xin lỗi quý khách."
"Ồ, không sao, không sao đâu. Cứ dọn món hầm với bánh mì thôi vậy." - Tanaka chẳng muốn làm phiền quán làm gì, đằng nào cậu cũng tới sớm quá mà.
"Thế quý khách còn cần gì nữa không ạ?" - Người phụ nữ niềm nở hỏi.
Tanaka định nói là không, nhưng khi nhìn thấy tay mình bám đầy bụi đất và máu khô thì cậu đổi ý.
"À, phiền cô lấy giúp tôi gì đó để rửa tay nhé, một xô nước hay cái khăn cũng được. Nếu không thì chỉ giúp tôi chỗ nào rửa tay nhé."
"Vâng, có ngay!"
Người phụ nữ trả lời thế và trở vào trong bếp, loay hoay một tí rồi mới quay lại chỗ Tanaka với một bát nước ấm trong tay.
"Đây, may cho quý khách là quán vừa mới nấu ít nước đấy."
"Cảm ơn cô nhiều." - Tanaka gật đầu cảm ơn một cách lịch sự.
Đặt tay vào bát nước ấm, Tanaka mới nhận ra trời lúc sáng tinh mơ thế này đúng là có hơi se se lạnh. Thế nên thật thoải mái khi rửa tay trong nước ấm như vậy. Tuy là không có khăn để lau nhưng thế này là cũng được rồi.
Đặt bát nước qua một bên, Tanaka bỗng thấy trong lòng mình lại có gì đó thú vị. Thực sự, trải nghiệm gọi món và được phục vụ thế này... Một trải nghiệm có chút gì đó bình yên, đơn giản sau những ngày tháng chiến đấu và luyện tập gian khổ. Nếu phải miêu tả thì thế này có cảm giác gì đó giống buổi sáng của một chuyến dã ngoại đối với cậu vậy.
Trong lúc Tanaka còn đang suy nghĩ, người phụ nữ đã mang ra món hầm và bánh mì cậu gọi. Cô nhẹ nhàng bày bữa ăn trước mặt cậu rồi dọn bát nước ấm ban nãy đi.
Đó là một tô đầy ụ thịt hầm sóng sánh màu nâu, với rau củ giúp thêm sắc sáng cho món ăn. Tuy có khá nhiều khoai tây và cà rốt, nhưng thế không phải là đầu bếp đã keo kiệt với lượng thịt đâu. Mùi hương thì hơi giống với món bò hầm, nhưng dân dã và dường như là có ít gia vị hơn. Bên cạnh đó là một rổ bánh mì với hơi còn đang bốc lên, nóng hôi hổi như vừa mới ra lò.
Trước tiên, Tanaka cầm chiếc muỗng gỗ bên cạnh lên và múc cho mình một ít nước súp trước. Quả thật, nó được nêm nếm khá đơn giản, cũng không có quá nhiều muối. Nhưng nhờ vậy mà vị đậm đà của thịt tiết ra đã trở thành chủ đạo, và càng được nâng lên bởi độ ngọt của rau củ. Và dường như đầu bếp đã thêm vào một vài thứ rau rừng để hoàn thiện hương vị này. Thực sự có thể cảm nhận được sự tận tâm của người nấu trong món này.
Sau đó, Tanaka chuyển sự chú ý qua rổ bánh mì, đưa tay đến và bốc lấy cho mình một ổ. Cậu cảm nhận sức nóng của ổ bánh mì trước khi xé một mẩu bỏ vào miệng. Nó có hơi đặc và dai hơn so với loại bánh mì trắng cậu thường ăn ở trái đất... có lẽ là giống bánh mì lúa mạch hơn chăng? Nhưng dù sao thì món này vẫn khác một trời một vực so với thứ bánh mì đen làm nghẹn ứ cổ họng mà cậu từng phải cố nuốt hàng ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Useless Hero from Another World (Remake)
AdventureCả lớp của Tanaka Akashi bị triệu hồi tới thế giới khác để làm Anh Hùng. Nhưng không như bạn bè mình, cậu lại sở hữu chức nghiệp [Kẻ Vô Dụng]. Vậy từ giờ cậu sẽ phải sống thế nào đây? Xin người đọc hãy để lại comment, đó là một niềm động lực lớn khi...
Chương 36: Một ngày bình thường
Bắt đầu từ đầu