Diệp Khê Niên ngạc nhiên, cậu vội vàng đáp: "Không sao đâu, em xin nghỉ hôm nay để điều chỉnh tâm trạng là ổn rồi, ekip chương trình không cần vì em mà làm trễ kế hoạch ghi hình đâu."

Đoàn Tri Diễn đang định bảo là không trễ nải gì nhưng lời đến bên mép thì anh lại nuốt xuống.

Diệp Khê Niên thấy Đoàn Tri Diễn không nói chuyện, cậu cho rằng anh không tin nên nói tiếp: "Không sao thật mà, giờ em đã ổn hơn rồi. Em xin lỗi, làm phiền mọi người và thầy Đoàn rồi."

"Không phiền." Đoàn Tri Diễn nói "Em lưu số điện thoại của anh đi, nếu ngày mai em vẫn chưa điều chỉnh lại được trạng thái thì em cứ nói cho anh biết là được, anh sẽ báo lại với đạo diễn."

Diệp Khê Niên định từ chối nhưng khi cậu nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Đoàn Tri Diễn, cậu chợt nhíu mày lại.

Với Diệp Khê Niên mà nói, thay đổi lớn nhất sau khi cậu sống lại có lẽ chính là trình độ nhìn người tăng lên rất nhiều, đối với cảm xúc của người khác cũng trở nên mẫn cảm hơn.

Thế nên Diệp Khê Niên biết rất rõ Đoàn Tri Diễn thật lòng thật dạ lo lắng cho cậu.

Hà Du bảo là do đạo diễn nhờ nên họ mới tới thăm cậu, thế nhưng đây là Đoàn Tri Diễn, cả giới giải trí này có mấy ai có thể sai khiến được Đoàn Tri Diễn?

Vậy chỉ có thể là Đoàn Tri Diễn tự nguyện đến thăm, không bị người khác ép buộc.

Vấn đề ở đây là, vì sao Đoàn Tri Diễn lại quan tâm cậu như thế?

Từ khi xảy ra chuyện đến giờ, không phải Diệp Khê Niên không được bạn bè quan tâm hỏi han nhưng nếu đến tận nhà tìm cậu thì Đoàn Tri Diễn là người đầu tiên.

Cái cảm giác được người khác quan tâm này quá đỗi dễ chịu. Nếu cậu là Diệp Khê Niên của trước kia thì có lẽ cậu sẽ chẳng nghĩ nhiều mà hớn hở đón nhận lòng tốt của người khác rồi.

Thế nhưng bây giờ Diệp Khê Niên đã không còn ngây thơ như trước nữa, cậu không dám tùy ý nhận lấy lòng tốt của người khác nữa.

Cậu sợ bây giờ trước mặt mình là hũ mật, sau này lại biến thành mật ngọt chết ruồi.

Vì phòng ngừa nên nụ cười của Diệp Khê Niên cũng cứng lại, cậu thẳng thừng từ chối Đoàn Tri Diễn: "Thầy Đoàn à, không cần đâu, em không sao cả. Ngày mai em sẽ tham gia ghi hình đúng giờ."

Diệp Khê Niên đã nói như vậy rồi, Đoàn Tri Diễn cũng không tiện nói thêm gì nữa: "Cũng được, nếu mai em vẫn không ghi hình được thì em không cần gắng gượng đâu."

Nói đoạn, Đoàn Tri Diễn cầm lấy hộp đồ ăn trong tay Hà Du đưa cho Diệp Khê Niên: "Trong đây có một ít đồ ăn và đồ tráng miệng."

Diệp Khê Niên cũng không thể nói không nữa, câu đưa tay nhận lấy rồi cảm ơn Đoàn Tri Diễn.

Đoàn Tri Diễn mím môi, anh không nói gì nữa, chào tạm biệt với Diệp Khê Niên xong thì rời đi.

Mãi cho tới khi bóng dáng hai người khuất sau thang máy thì Diệp Khê Niên mới đóng cửa vào phòng.

Về những hộp đồ ăn kia, Diệp Khê Niên mở ra song cậu cũng không ăn được miếng nào.

[EDIT-ĐM] Sau Khi Từ Hôn Với Tra Công, Tôi Được Cha Mẹ Giàu Sang Tìm VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ