Chap 42: Hoài niệm

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Ba mẹ em sao? Em nghĩ hai người họ có giống ba mẹ tôi không?"

Nhíu mày suy nghĩ, trước đây cô cũng từng có suy nghĩ rằng ba mẹ Mina cũng giống ba mẹ cô vậy, sẽ không chấp nhận. Lo sợ cứ canh cánh trong lòng, nếu hai người họ bắt nàng lựa chọn vậy thì Mina có vì cô mà chọn hay không. Tình cảnh này đáng sợ quá, không chịu được. Tại sao tình yêu của hai người lại nhiều sóng gió đến vậy chứ.

"Đến lúc đó sẽ biết. Không sao."

Hôn lên môi cô một cái mỉm cười, dù sao đã come out rồi Mina không sợ ba mẹ phản đối nữa. Sự kiện come out lần đó nàng còn nhớ rõ lắm, phụ huynh nhà nàng thật dễ tính.

"Nhưng...à được."

Định nói cái gì đó nhưng Momo kéo lại không cho lời thốt ra. Nếu họ phản đối và liệu Mina sẽ chọn sao đây.

"Khi nào chúng ta đi vậy?"

Giấu nhẹm cảm xúc tiêu cực của mình vào lòng, Momo thản nhiên hỏi làm như không có chuyện gì hết.

"Ngày mốt được không?"

Cầm lấy điện thoại lên xem đặt vé có chuyến bay ngày mai và ngày mốt. Nếu Momo đồng ý nàng sẽ đặt ngày mốt vì sáng nay cô vừa bay về hẳn rất mệt mỏi mà còn chăm lo sáng giờ cho nàng nữa.

"Được. Vậy chiều nay chúng ta đi mua đồ cho hai bác nha."

Ôm lấy nàng gật đầu, thầm cầu mong họ dễ tính chấp nhận.

Mina nhấp vào đặt hai vé máy bay cho ngày mốt. Ba mẹ sắp gặp mặt được con rể rồi đấy nhé, lúc đó không được ăn hiếp người ta đâu đấy.

...

"Mina, em xem hai bác thích nhất cái nào hửm? Bộ tách trà, rượu vang cho bác trai và bộ thực phẩm chức năng, mĩ phẩm dưỡng da cho bác gái được không? Hay là thêm cái gì khác nữa đây nhỉ?"

Khó khăn khi phải lựa chọn quà tặng từ lúc bước vào cửa hàng lớn này cả hai đã đi qua lại rất nhiều chỗ, không biết nên mua gì Momo cứ lăn tăn lựa chọn. Cái này bảo không được cái kia bảo sẽ không có thành ý sẽ thất lễ lắm. Những món quà khác đã được cô mua rất nhanh rồi dành tặng cho ba người nữa.

"Ba mẹ đơn giản lắm. Không mua cũng được, Momo đến là họ vui rồi."

Lắc đầu ngao ngán người yêu, đi theo sau cô nãy giờ mà chóng mặt theo đưa tay ngăn cản Momo tiêu tiền mà cô nào chịu đâu.

Đơn giản? Như vậy mới đáng lo sợ đó.

"Vậy lấy hết cái này đi. Đi, chúng ta qua kia mua thêm ít thức ăn và đồ dùng sau đó về Momo nấu cho em."

Nắm tay nàng đem đồ cẩn thận đặt vào xe đẩy, sau đó đi mua ít đồ ăn rồi ra thanh toán. Momo khó tính dặn kĩ nhân viên hãy gói chúng cẩn thận tuyệt đối đừng để sai sót gì làm anh nhân viên toát mồ hôi chảy dọc sống lưng.

Trở về nhà đã là sáu giờ tối, Momo lên lầu tắm rửa sạch sẽ sau đó đi xuống bếp nấu ăn trong lúc chờ Mina tắm táp.

Ăn xong cả hai lên phòng sắp xếp lại hành lý của Momo, đồ đạc tương đối nhiều. Ngăn đầu là những cuốn sách luật dày cộm còn có tấm bằng nữa là loại xuất sắc đấy, bên dưới là quần áo của cô.

"Tặng em nè."

Momo lấy trong ngăn cuối cùng ra một món quà nhỏ dành tặng nàng, môi không biết từ khi nào luôn nở lên nụ cười.

"Là gì vậy?"

Miệng nói gì nhưng tay nhanh hơn mở ra xem. Đó là sợi dây chuyền đầy xinh xắn, Mina vui vẻ cười tít cả mắt, nàng biết giá trị của nó không hề nhỏ.

"Đẹp không?"

Tay lấy ra cái sợi dây chuyền đeo nó lên cổ Mina hỏi, rồi hôn nhẹ lên. Phải nói là cô rất có duyên với nó, vừa thấy đã thích rồi, rất đẹp.

Sắp xếp quần áo vào ngăn tủ, Momo treo lên lại ngước nhìn cái thùng khá to trong tủ, cô mở ra xem thử có vài món đồ trong đó...

"Đây là gì vậy em?"

Nghi ngờ ôm lấy thùng đồ đến trước mặt nàng, trong lòng vui vui.

"Một số món đồ quan trọng với em."

Nàng mỉm cười khi đặt mấy cuốn sách luật trên bàn làm việc của mình. Xoay người lại thì thấy ai đó mặt ngu ngơ ôm thùng đồ quan trọng của nàng.

"Bài kiểm tra, dây chuyền tôi đeo cho em trước lúc đi, vòng tay ở đảo Jeju, bảng tên hồi cấp ba, những tấm ảnh...."

Momo bất ngờ không tin Mina còn giữ nó đến tận bây giờ luôn, bài kiểm tra được 75 điểm nhớ lại khi đó cô mất ngủ cả đêm để ôn bài nha, làm trên 70 điểm sẽ được hẹn hò cùng nàng nay có dịp rồi.

"Bài kiểm tra đạt chỉ tiêu. Vậy bây giờ có được đi hẹn hò với người đẹp hay không?"

Đặt thùng đồ xuống, Momo chỉ cầm bài kiểm tra của mình đưa cho nàng xem. Ơ nhưng sao điểm thấp quá vậy. Mà khoan, trên đây còn có dòng chữ nhỏ màu đỏ nữa này...

Mau về sớm nhé, về hẹn hò cùng tôi đi. Yêu em và cũng rất nhớ em nữa.

"Câu trả lời là có thể đó. Bài dễ như vậy cũng làm sai cho được."

Cốc lấy nhẹ trán cô, không ngờ còn nhớ lời hứa đó, nhớ dai thật đấy. Nàng nhìn vào bài kiểm tra những câu dễ cũng làm sai, dù sao cô đã cố gắng rồi. Lúc chấm bài này Mina đã khóc rất nhiều, trong lúc mơ hồ lại đặt viết lên ghi dòng chữ đó.

"Đúng luôn, dễ vậy cũng làm sai. Hay cho làm lại đi lần này đảm bảo là điểm tuyệt đối."

Không đồng tình với cách làm bài của mình, Momo nhớ năm đó cô cực kì ghét môn Anh, không muốn học xíu nào nhưng sau này lại thay đổi suy nghĩ đi du học tiếp xúc toàn là bạn bè người bản địa nước đó vì cô biết nếu không học coi như thua, dần dần cô không còn chán ghét nữa mà có chút thích.

"Xì, giờ mới nhận ra sao. Không cho làm lại đâu."

Lè lưỡi ra trêu chọc, nàng nhớ có ai đó lúc khi còn là học sinh do nàng chủ nhiệm ngày ngày không chịu học, tới tiết là y như rằng không chép bài, không gục mặt thì nhìn ra cửa sổ những lúc đó thật muốn đánh lắm.

Momo bĩu môi không nói gì cúi xuống ngậm lấy chiếc lưỡi đó mút mát, Mina cũng phối hợp theo ôm lấy cổ cô kéo xuống vừa tầm với nàng không nhón lên sẽ mỏi lắm.

"Yêu quá đi mất thôi. Sao có thể yêu nhiều như thế chứ?"

Cảm thán nói ra khi cả hai ôm lấy nhau nằm trên giường, Momo rất may mắn khi gặp được nàng. Gặp được một người hết lòng hết dạ vì cô.

"Vậy thì yêu em nhiều hơn nữa đi, em cũng thế nữa."

Trở mình nằm sấp trên người Momo, nàng úp mặt vào cổ cô rất thơm, Mina hít lấy hít để nó sau đó nhắm mắt ngủ.

Ừm, sẽ không rời xa nữa. Ngủ ngon, vợ tôi.
_____________
Hết chap 42.

#2023.07.21

[Momi] Cô Giáo à! Hãy Yêu Em ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ