Chương 58: Rung Động Cùng Người

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Ba chị ấy làm sao, Harry?"

Harry bước lại gần, lúc này đã hoàn toàn tin tưởng người trước mặt. Phụng phịu nói:

"Ba chị ấy bảo là sẽ đưa em ra ngoài nhưng mà chỉ toàn đứng nói chuyện thôi!"

Cedric nắm chặt lấy tay Harry. Đứng thẳng người, trực tiếp nhìn vào mắt của cả ba người.

"À, anh hiểu rồi!"

Ba cô nàng thoáng giật mình. Huynh trưởng thì vẫn là Huynh trưởng. Cedric cực kỳ công bằng, không vì bất kỳ lý do gì mà bỏ qua hay bao dung cho người mắc lỗi. Anh nghiêm túc hỏi:

"Được rồi, anh hỏi lại lần nữa. Các em có đang giấu anh chuyện gì hay không?"

Lần này, đến lượt Zoey trả lời:

"Không, không có đâu! Đúng là khi gặp Harry, bọn em không đưa em ấy ra khỏi đây ngay vì bọn em đâu biết chắc chắn cậu nhóc này là ai! Dù sao, việc một đứa trẻ đi lạc xuống tận đây, anh không thấy rất kỳ lạ sao?"

Giọng nói kiên quyết, không ngập ngừng và mất thời gian suy nghĩ. Cedric hiểu rõ những gì Zoey vừa nói. Thứ làm anh lung lay không phải vì phân vân không biết câu nói này nói là thật, hay là nói dối.

Anh tự hỏi, cậu nhóc tên Harry, đang nắm tay anh lúc này, có phải là người anh dành tình cảm cho và đã bỏ cuộc, một năm về trước.

Một bên, sự căng thẳng bao trùm, bên còn lại, choáng ngợp trong dòng hồi tưởng về buổi đi dạo kỳ cục nào đó.

Harry nhỏ có nhận ra không nhỉ? Cậu lắc lắc tay anh, ra hiệu. Cedric nhìn lại phía trước là hành lang tối, không phải là sân sau đầy nắng nào cả.

Như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, anh nhìn xuống, nhỏ giọng:

"Em muốn nói gì?"

Dù mới vài phút trước, Harry như tạt nước lạnh lên người ba cô gái, giờ cậu lại nói như thanh minh cho họ, chắc cậu nghĩ họ sắp bị Cedric mắng đến nơi rồi. Harry nhìn về phía June, giọng nói trong trẻo.

"Chị ấy cho em kẹo! Nhưng mà chị ấy lại bị đau bụng, đau nhiều lắm! Draco bảo là, bị đau thì phải đến gặp bà Pomfrey ở Bệnh thất. Anh Cedric, anh đưa chị ấy đến gặp bà Pomfrey đi!"

Ba cô nàng như trút bỏ được gánh nặng. May mắn, nếu để Cedric biết ba người rủ nhau đau bụng để trốn học thì chắc là xấu hổ đến mức độn thổ mất!

"Được, nếu Harry đã nói thì anh tin các em lần này. Ba em trước giờ vốn chưa vi phạm bất kỳ nội quy nào của trường, anh mong lần này cũng vậy. Xem ra các em cũng đã có công tìm được Harry. Bây giờ, anh sẽ đưa em ấy ra khỏi đây. Bên Gryffindor và bà Pomfrey đang rối tung lên vì Harry mất tích. Còn em June..."

Nghe đến tên mình, June đột nhiên lúng túng. Cô nàng tuy mạnh mẽ, đanh đá là thế, khi đứng trước mặt Huynh trưởng, cũng phải lo lắng mà thôi.

Cedric thả nhẹ một câu:

"Có cần anh đưa em đến Bệnh thất uống thuốc giảm đau không?"

June gãi đầu, cười gượng:

"Ơ.. không! Em không làm phiền Huynh trưởng vì chuyện nhỏ nhặt này được đâu!"

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ