❄Chương 7: Tựa như hồ nước ngày xuân

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thì ra, nàng biết câu cá.

Đều do kiếp trước hắn ngu ngốc, bị lừa vòng vòng.

Dương Thiệu nói: "Được rồi."

Rốt cuộc cũng không cần đền tiền, Kỷ Dao buông cần câu xuống, hành lễ với hắn một cái: "Hôm nay cảm ơn công tử bỏ qua, ơn nghĩa này ta khắc sâu trong lòng." Nói cho cùng vẫn là Hầu gia, cuối cùng hắn cũng không truy cứu, xem như thoát được một kiếp.

Dương Thiệu nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của nàng, nhăn mày nói: "Khắc sâu trong lòng? Ơn nghĩa của bản hầu, chỉ nhớ kĩ thì làm được gì?"

Bản hầu?

Hắn để lộ thân phận của mình, Kỷ Dao giả vờ giống như kinh sợ: "Hầu gia, tiểu nữ cũng muốn đền, nhưng mà không có nhiều tiền như vậy, ngoài việc giúp Hầu gia câu mấy con cá, nhớ kĩ ơn nghĩa này, cũng không biết còn có thể làm được gì."

Có thể làm được nhiều hơn, nhưng Dương Thiệu không nói ra, nhàn nhạt nói: "Ngươi đi đi."

Hoàn toàn không ân cần chu đáo với nàng giống kiếp trước, tỏ ra vô cùng cao cao tại thượng.

Kỷ Dao cắn môi, thẩm nghĩ Dương Thiệu hiện tại rất đáng ghét, thế mà như biến thành người khác, chẳng qua dù sao nàng cũng không muốn gả nữa, quan tâm thái độ của hắn làm gì?

Nàng hành lễ, quay đầu rời đi.

Dương Thiệu nhìn bóng lưng của nàng, ném toàn bộ cá trong giỏ trở lại hồ.

Đời này, hắn tuyệt đối sẽ không giống trước kia, lần đầu tiên gặp mặt Kỷ Dao lập tức thân thiện, khó tránh khỏi đuôi tiểu nha đầu này vểnh lên trời, không đặt hắn vào trong mắt, yêu thương đủ kiểu cuối cùng chỉ đổi lại sự lừa gạt. Lần này, hắn muốn Kỷ Dao thích hắn trước, dâng lên tấm chân tình của nàng, trong lòng trong mắt nàng, vĩnh viễn chỉ có một mình hắn.

Tất nhiên, hôm nay chỉ là khởi đầu.

Trần Tố bên cạnh hoàn toàn không hiểu được hành động của chủ nhân, ngay từ đầu trốn ở đây không nói, cố ý đâm vào tiểu cô nương, làm vỡ ngọc bội, kết quả cả cá cũng không cần.

Chuyện này là sao đây?

Không phải là để ý nữ tử này rồi chứ?

Còn nhỏ như vậy, mới mười hai mười ba tuổi? Lần trước ở Ngọc Mãn Đường cũng vậy, chủ nhân kêu hắn theo dõi Kỷ gia, chỉ vì muốn đến nhìn Kỷ nhị tiểu thư một chút, Trần Tố cảm thấy vô cùng kì lạ.

Lại nói Kỷ Dao vội vàng trở về, đồng thời còn dặn dò Mộc Hương: "Chuyện hôm nay đừng nói cho người khác biết, vừa rồi ta quá sợ hãi, có thân mật với người kia... Tuyệt đối không thể truyền ra ngoài."

Tiểu thư cũng không muốn như vậy, tất nhiên Mộc Hương hiểu được, gật đầu.

Trở về bên cạnh ca ca, Kỷ Dao lau mồ hôi trên trán.

"Đi đâu chơi vậy?" Kỷ Đình Nguyên nói, "Huynh câu được mười mấy con cá!"

Đừng nhìn thường này huynh ấy thanh cao, không chơi chung với muội muội, lúc này còn không phải đang đợi nàng khen hay sao? Nam nhân này, Kỷ Dao cười tủm tỉm nói: "Ca ca thật là lợi hại, muội qua kia thấy người ta câu, chỉ câu được một hai con, hoàn toàn không phải đối thủ của ca ca đâu."

[Hoàn - Edit] CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN - Cửu LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ