Kisaki chuẩn bị xong xuôi thì ra khỏi nhà cùng Shuji, cả hai đã loay hoay vài ba công chuyện từ sáng tới chiều đến khi ánh hoàng hôn dần tắt khỏi khung trời Tokyo. Kisaki đảo bước trên con đường đã tắt nắng, ánh đèn đường dần thắp sáng cả con đường đông đúc người qua lại. Đang đi trên đường, Kisaki dừng lại nhìn một chiếc lá khô đang bị gió đẩy lung lay trên cành cây, nó đã sắp rụng khỏi cành. Một điều đơn giản lại khiến Kisaki không rời mắt vì khung cảnh này cũng hệt như ngày đôi ta gặp gỡ. Từ vị trí chiếc lá rơi, phổ thành một câu chuyện, thời gian trôi qua câu chuyện của chúng ta bắt đầu. Mọi chuyện cứ như mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy, mới ngày nào còn xa lạ rồi làm quen, đến hôm nay khi lá cây cũng đã chết khô, hoàng hôn cũng đã tắt, chỉ còn gã đưa mắt tạm biệt một ngày không còn có em. Kisaki nhắm đôi mắt lại, nếu như lắng nghe thật kĩ thì gã vẫn có thể nghe thấy được giọng nói của em vang vọng khắp thành phố nhuộm một màu ánh cam này.
Thời gian giờ đây như ngưng đọng lại, Kisaki thầm nghĩ từ thuở sinh ra và đi vào cuộc đời này gã chưa bao giờ nhớ một ai nhiều đến như vậy, chẳng ngờ nó lại ám ảnh gã dây dứt đến thế.
"Mày sao thế, Kisaki ?" - Shuji đằng sau giơ tay lên vỗ vào vai và nhìn Kisaki chằm chằm.
Gã từ từ mở mắt mắt ra rồi thở dài nói - "Không...."
Vừa dứt lời Kisaki xoay người lại nhìn Shuji mãi một lúc rồi nói - "Tao đến thăm cô ấy đây...."
"Cũng được"
Cả hai cùng nhau đi đến nơi đó, một nơi chẳng bao giờ muốn đặt chân đến nhưng bây giờ lại hóa là một nơi thân thuộc. Kisaki đứng trước bia mộ người con gái ấy, gã ngồi bệt xuống đất nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi tấm bia được khắc tên cô.
"Quên mua hoa mất rồi.... nhóc con, lần sau mua bù nhé..." - Shuji nhìn tấm bia vừa mỉm cười vừa nói. Kể từ lúc đi đến thăm cô, cả hai gã không ai nói gì, nói là đến trò chuyện cùng cô vậy mà chẳng người nào chịu mở lời cả. Cứ ngồi lặng thinh rồi nhìn tấm bia mộ lạnh lẽo ấy hơn mấy tiếng liền, đến khi trời tối hẳn, khi những ánh sao đã vây kín cả bầu trời. Xem ra hôm nay là một ngày không mây, chỉ có những cơn gió nhè nhẹ thổi qua nhưng lại mang đến một cảm giác rờn rợn đến gai óc.
Hơn 12 giờ đêm, Shuji và Kisaki trầm lặng đi trên con đường vắng để trở về nhà. Nhưng có vẻ chẳng ai muốn về nhà cả, Shuji thấy vậy mới cất tiếng nói.
"Đi ăn khuya không ?"
"Ừ"
Như thói quen bao lần, Shuji dẫn gã đến quán mì đó, nhưng có lẽ hôm nay không phải ngày may mắn của hai gã rồi. Quán ăn khuya hôm nay lại đóng cửa, vừa đến trước quán không còn thấy ánh đèn mờ quen thuộc ấy đập vào mắt, Shuji than thở nói.
"Mẹ nó xui vậy, hôm nay lại không mở cửa"
"Này Hanma...."
"Gì đấy !?"
"Tao có chuyện muốn hỏi mày"
Shuji quay sang nhìn gã, anh bỏ tay vào túi quần rồi nhếch mày thắc mắc - "Có chuyện gì mà mày ấp úng thế ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
SỰ CỨU RỖI [TETTA KISAKI × READER]
Fanfiction- Sẽ có một vài chi tiết và tính cách nhân vật khác với Manga gốc - - Thể loại : ngược, ngược nữa, HE. Vì yêu gã mà em mặc kệ người đời bàn tán dị nghị về em, em yêu gã từ ngày đầu tiên cả hai gặp mặt. Nhưng gã lại đâm đầu vào người không yêu gã, t...
Chapter 20 : Đánh cược !
Bắt đầu từ đầu