Chương 7: Cơm hộp tình yêu (7)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đây là lần đầu tiên, một buổi sáng đã trôi qua, còn không có biết nam sinh kia là ai.

Đôi mắt Tống Khả Ngâm hơi lóe, không biết tự hỏi cái gì, thanh âm trầm thấp, trả lời nói, "Xác thật có chút kỳ quái."

"Không phải chứ, thầy Vương! Lại kiểm tra chạy bộ?" Cả lớp 12-4 đều kêu rên ra tiếng, khổ không nói nổi.

Lớp 12 vốn dĩ học tập thôi liền mệt, bài thi cũng nhiều, tan học trừ khi đi WC, cơ bản mọi người đều là ngoan ngoãn ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi điên cuồng xoát đề, xoát đến mệt mỏi, đi xem ban sủng đang nỗ lực học tập ban, cả người liền có động lực.

Mà tiết thể dục chính là lúc tốt nhất bọn họ dùng để thả lỏng tốt, mắt thấy này tiết thể dục vượt qua trong chạy bộ, làm nào mà bọn họ không kêu rên được.

Thầy giáo Vương dạy thể dục là một người đàn ông vạm vỡ nhưng lại có chút mập của tuổi trung niên, trên cổ ông đeo huýt sáo còn trong tay cầm danh sách thành tích thi thử. Tất cả mọi người biết sự thật đã không thể thay đổi nhưng vẫn là nhịn không được kêu gào một chút.

Thầy Vương mặt đầy ý cười, ông thích nhất dạy tiết của lớp bọn họ, bởi vì ông cũng không ngoại lệ, đặc biệt thích học sinh Tô Kính Ngôn này.

Ông giả vờ khụ hai tiếng, thở dài, "Không còn cách nào nữa, phía trên đều nói lần này thể lực lớp 12 không quá tốt, thiếu rèn luyện, động không động khiến cho chúng ta giao các em thử thành tích."

Nói xong lúc sau, mọi người lại là một trận kêu rên.

Đúng là Tô Cảnh nói không nên đi xe đạp là có lý do, tế bào vận động của cậu kỳ thật đặc biệt kém. Người khác thoạt nhìn, đều cảm thấy chân cậu vừa mảnh lại thon dài, chắc chắn vận động rất tốt, nhưng sự thật hoàn toàn tương phản.

Để cậu chạy bộ thực sự là muốn lấy nửa cái mạng của cậu, cho nên từ nhỏ đến lớn, dẫu cho giáo viên thể dục thích cậu như thế nào, cậu cũng là thật sự thực không thích tiết thể dục.

Thầy Vương nhìn nhìn vẻ mặt mọi người, thổi một hồi còi ra hiệu an tĩnh lại, ai cũng thức thời ngậm miệng.

"Mấy em kéo duỗi ba phút trước, nam sinh chạy đầu."

Sắc mặt Tô Kính Ngôn càng trắng.

Miễn miễn cưỡng cưỡng cho thân thể cứng đờ của mình kéo duỗi chân, lộ ra một nụ cười gượng gạo.

Quá khóo.

Tô Kính Ngôn nhịn không được chửi thầm.

Theo tiếng huýt sáo vang lên của thầy Vương, các nam sinh giống như báo đốm, điên cuồng chạy lên.

Tô Kính Ngôn yên lặng chạy ở cuối cùng, còn chưa chạy vài bước, cả người liền bắt đầu đổ mồ hôi, đại não cũng bắt đầu có chút choáng váng, cậu cắn chặt răng, kiên trì tiếp tục chạy về phía.

Đi học thể dục vốn có rất nhiều người, Tô Kính Ngôn vừa chạy bộ, không biết có bao nhiêu đôi mắt như hổ rình mồi, vẻ mặt hưng phấn như nai con chạy loạn.

Hôm nay lại được nhìn mỹ nhan thịnh thế đàn anh Tô Kính Ngôn một ngày.

Hạnh phúc quá!

Mà so với sự hưng phấn của người khác, Tô Kính Ngôn liền thảm hơn rất nhiều, mới chạy một vòng, mặt cậu cũng đã nóng đến đỏ bừng, bước chân cũng có không ổn định.

Cậu cắn răng, không ngừng kiên trì, thậm chí liền lỗ tai đều bắt đầu xuất hiện tiếng ù tai ngắn.

"Hộc hộc hộc ——"

Tô Kính Ngôn hít thở.

Mà chạy ở vị trí thứ nhất, ủy viên thể thao vượt xa tất cả mọi người lại cùng Tô Kính Ngôn sát vai, chỉ còn lại một vòng cuối cùng là có thể chạy xong.

Thể ủy biết tình huống thể thao của Tô Kính Ngôn, thở hổn hển, vừa chạy vừa hô, "Tô Kính Ngôn, cố lên! "

Hai chân Tô Kính Ngôn run rẩy, tiếp tục đuổi theo.

Dần dần, càng ngày càng nhiều nam sinh cũng vọt tới bên cạnh Tô Kính Ngôn, chạy nước rút về đích.

"Tô Kính Ngôn, cố lên!"

"Tô Kính Ngôn, xông lên!"

"Tô Kính Ngôn, kiên trì!"

Cho nên những người chạy về đích đều không hẹn mà cùng đi ngang qua cạnh Tô Kính Ngôn hướng về phía cậu hô to.

Tô Kính Ngôn nghe âm thanh của bọn họ thì lung tung gật gật đầu, đánh run run chân, không ngừng chạy phía trước hướng.

Cũng không biết là ai bắt đầu, toàn bộ sân thể dục thế nhưng trực lại vang lên động tác nhất trí kêu gọi, "Tô Kính Ngôn! Cố lên!"

Dư quang của Tô Kính Ngôn thậm chí còn nhìn thấy giáo viên thể dục của lớp mình, thầy Vương cũng đang đi theo đám thanh niên này hô to.

Tiếng hô có thể nói là kinh thiên động địa, học sinh khu dạy học phía bên kia dựa vào cửa sổ vừa nghe được ba chữ "Tô Kính Ngôn" đều nhịn không được thò đầu dò xét.

Khoảng cách đến đích chỉ kém một chút!

Tô Kính Ngôn cắn răng, bắt đầu chuẩn bị chạy nước rút ở 100m cuối cùng.

Cũng không biết có phải giẫm phải thứ gì hay không, chân phải rẽ một cái, cả người không khống chế được nghiêng về phía trước, mắt thấy cả người đều muốn ngã trên đường băng nhựa, chung quanh không khỏi đồng loạt vang lên tiếng hít khí.

Lại không biết là ai, tay nhanh mắt nhanh, giống như một trận gió, còn không đợi mọi người kịp phản ứng, liền trực tiếp vọt qua, bay nhanh như thoi, chen vào giữa Tô Kính Ngôn cùng đường băng, cứng rắn làm một miếng đệm thịt người.

Lúc Tô Kính Ngôn ngã xuống, còn có thể nghe được rõ ràng một tiếng "rầm" một tiếng, thậm chí đầu đập vào người người nọ còn nghe được tiếng bộp, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng người làm đệm bị đập thảm hại đến mức nào.

Tô Kính Ngôn hai chân đánh run run, tay cũng đang run rẩy, mặt đỏ đến kỳ cục, mồm to thở phì phò, nhổ ra khí toàn bộ đều thổi tới hắn đè nặng người nọ trên người.

Hai chân và tay Tô Kính Ngôn đều đang run rẩy, mặt đỏ đến bất thường, mở miệng thở phì phò, hơi thở ra toàn bộ đều thổi lên người cậu đè lên.

Rốt cục, quần chúng vây xem bên cạnh phản ứng lại, như ong vỡ tổ xông lên đường băng.

Toàn bộ sân thể dục lâm vào một sự khủng hoảng không thể giải thích được.

Tô Kính Ngôn hơi hơi ngẩng đầu lên, cả người đều còn có chút hoảng hốt, nai con mắt thẳng tắp đối thượng một đôi lỗ trống đến cơ hồ vô pháp ngắm nhìn đôi mắt.

Tô Kính Ngôn hơi ngẩng đầu lên, cả người còn có chút hoảng hốt, mắt nai con thẳng tắp đối diện với một đôi mắt trống rỗng đến gần như không thể tập trung.

Là Lục Nghi Sâm.

[ĐM] Tất cả Boss hắc hóa đều là bạn trai tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ