Chương 27 - Phượng Hoàng tinh huyết

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Bảo vệ tiểu thế giới có thể tích luỹ công đức Thiên Đạo sao?" Vũ Quân hiểu rất nhanh ý trong lời nói của Bạch Hổ.

"Không sai" Bạch Hổ gật đầu, "Một vạn năm sẽ đổi thủ giới sử một lần. Ở tiểu thế giới không có thứ gì có thể giúp bọn ta tu luyện, hơn nữa còn áp chế tu vi nên một vạn năm này ngoài ngủ thì bọn ta cũng không có nhiều việc có thể làm".

"Mà rảnh rỗi thì sinh nông nổi" Bạch Hổ nói, "Khoảng chừng 5000 năm trước, Phượng Hoàng cho một giọt tinh huyết của mình vào cây Thánh Anh Quả rồi từ đó mọc ra một con người, và rồi người này lại yêu một cô gái người phàm. Con cháu của bọn họ đều ở Phàn Thành này."

Vũ Quân biết Bạch Hổ đang kể ngọn nguồn sự xuất hiện của thần thú tinh huyết cho anh.

"Phượng Hoàng đã tự mình bảo vệ Phàn Thành ba ngàn năm, đến khi hết hạn thì lại nhờ ta tiếp tục bảo vệ. Khoảng ngàn năm nữa thì thần thú tinh huyết chắc sẽ bị huyết mạch của con người đồng hoá hết" Bạch Vũ nhìn giọt thần thú tinh huyết đang lơ lửng trước mặt. "Nhưng mà... dù cho là bảo bối trong bí cảnh thôi thì cũng đã làm cho vô số nhân tu giành nhau, huống chi là một thành phố tồn tại sờ sờ trên đời".

"Khi trận hồi nguyên mới vận hành được một nửa thì đã bị ta chặn lại, tính mạng của người dân trong thành chắc là sẽ không bị nguy hiểm. Chỉ cần trả tinh huyết lại lại thì họ chỉ suy yếu một thời gian ngắn rồi sẽ hồi phục rất nhanh" Vũ Quân nói.

Bạch Hổ lắc lắc đầu, bấm tay bắn tinh huyết về phía Vũ Quân, Vũ Quân có chút kinh ngạc ngửa đầu nhìn.

"Ý của Phượng Hoàng vốn là làm giảm tinh huyết trong cơ thể người dân ở đây, nếu đưa tinh huyết về cơ thể họ thì họ sẽ bị đám ma tu để ý lần nữa" Bạch Hổ nói, "Hôm nay ngươi đã cứu tính mạng của người dân thành phố này nên tinh huyết này ta thay mặt Phượng Hoàng tặng ngươi như quà tạ lễ".

"Quà này quá quý giá, vãn bối không dám nhận" Vũ Quân từ chối.

"Cầm đi, Phượng Hoàng là tổ tiên của chim, có lẽ máu của hắn ta có thể giúp ngươi giải trừ phong ấn" Bạch hổ nói, "Huống chi ngươi vừa lúc ở đây cũng coi như là có duyên".

Vũ Quân do dự một chút rồi giơ tay nhận lấy tinh huyết.

"Bây giờ ngươi hấp thụ vào đi rồi ta sẽ hỗ trợ ngươi giải trừ phong ấn" Bạch Hổ định giúp người tới cùng.

Vũ Quân nhìn tinh huyết trong tay, ngẩng đầu hỏi Bạch Hổ, "Tiền bối, có phải phong ấn giải trừ thì ta có thể phi thăng thượng giới không?"

"Theo lý thuyết là vậy" Bạch Hổ gật đầu, "Nhưng mà trước khi giải trừ được phong ấn thì không ai nói được điều gì".

"Nếu có khả năng đó thì để sau này vãn bối sẽ hấp thu sau" Vũ Quân lấy một bình sứ trắng ra bỏ tinh huyết Phượng Hoàng vào trong rồi cất vào túi Càn Khôn.

Bạch Hổ có chút khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm, "Khi nào ngươi muốn giải trừ phong ấn thì có thể đến thành Đông Sơn tìm ta".

Thần thú tinh huyết trong cơ thể người phàm ở Phàn Thành tuy đã bị hút đi phân nửa, chỉ cần khoảng ngàn năm nữa thì tinh huyết sẽ bị đồng hoá, nhưng một hai trăm năm tới Bạch Vũ vẫn phải tiếp tục canh giữ Phàn Thành.

[EDIT] Anh hướng đạo, em hướng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ