đại đức • lơ lửng

Bắt đầu từ đầu
                                    

nhưng mà đức có biết không ? rằng em nhận ra anh chưa lần nào nhìn về phía em cả. anh đã có người anh thương.

năm.

anh còn nhớ không ? khi chúng mình thân nhau hơn một chút, một chút thôi, anh bảo với em rằng anh thích anh dũng. anh bảo em đừng lo lắng, anh sẽ không để chuyện gì đi quá xa đâu, vì anh dũng có anh trọng rồi, kể cả khi chẳng ai nói ra thì nhìn vào cũng biết.

anh à, em biết điều đó mà.

dù cho anh chưa từng kể với em, em cũng biết anh thích anh dũng. nếu anh hỏi em tại sao, thì bởi vì em mải ngắm anh, nên em cũng nhận ra rằng anh mải ngắm một người khác. không phải em.

sáu.

anh có biết không ? em đã ghen tị với anh dũng. ước gì anh cũng nhìn lại về phía em, chỉ một lần thôi, với ánh mắt ngập tràn yêu thương như khi anh nhìn anh ấy nhỉ ?

anh quay đầu lại đi, dù bất cứ khi nào, ở bất cứ đâu, em vẫn luôn chờ anh ở đây này.

vậy mà, anh chẳng biết.

nhưng anh ơi em đau cho chính em không nhiều bằng em đau cho anh đâu.

nên anh đừng tự làm mình tổn thương nhé ?

bảy.

anh còn nhớ không ? hôm ấy anh ôm mấy lon bia sang phòng em, đòi nhậu thâu đến sáng. nhưng coca anh còn say thì bia chắc không được một ngụm, em biết anh mõm thôi nhưng em lại chiều theo anh vậy, vì hôm ấy anh buồn.

anh muốn buông bỏ đoạn tình cảm trái ngang với anh dũng, anh nói anh đủ mệt mỏi rồi, anh bảo thế gian này thật trớ trêu. anh buông đi, em chờ anh nhé, và khi ấy em sẽ tiến tới nắm lấy tay anh.

anh say rồi, hẳn ba ngụm, nhiều hơn em nghĩ. anh khóc, và anh quay sang nhìn em, lâu thật lâu.

đèn đường hắt lên le lói xuyên vào căn phòng tối, ánh sáng tivi mờ ảo của trận cầu khuya nhập nhùng chiếu lên gương mặt anh. lúc ấy anh chẳng phải nắng, anh là đức, là người em thương.

tám.

anh có biết không ? mình đã hôn nhau đấy.

anh say, nhưng với chút cồn ấy chẳng xi nhê gì em được. anh mất kiểm soát, còn em không muốn kiểm soát chính mình.

một nụ hôn đầy nước mắt. từng dòng mặn chát trên khoé mi anh rơi xuống bờ môi khô khốc, có chút vụng về. anh vội vã ôm lấy em, mình cuốn vào nhau chẳng một chút nghĩ suy. rồi khi ta dứt nhau ra, anh gục đầu vào vai em ngủ chẳng biết gì nữa.

may cho anh là anh không gọi tên anh dũng, không thôi em sẽ đá đít anh ra khỏi phòng.

em đùa đấy, không nỡ đâu.

chín.

anh chẳng nhớ gì về cái đêm ấy cả, hoặc là anh giả vờ, nhưng thôi kệ anh, nhớ hay quên thì em cũng hôn được anh rồi.

em có nói với anh chưa, về việc cuộc đời này của em còn rất ngắn ngủi. hình như là chưa, và chua xót nhất là khi ngày ấy đến gần lúc em và anh đã thân nhau hơn trước.

anh đã nhớ ra phải add facebook của em, anh cười với em trong buổi tập, anh nhìn về phía em lúc ghi bàn, anh tìm đến em mỗi khi anh vụn vỡ.

nhưng con tim anh đã hướng về em chưa ?

xác em kìa, đang nằm trong một căn phòng màu trắng và đầy rẫy những bông băng. mùi thuốc nồng sực lên còn mắt em nhắm nghiền.

em không chọn tiêm gây mê để ra đi nhẹ nhàng nhất, vì chút đau đớn này so với việc không thể ở bên anh cũng chẳng là gì.

dù sao thì, em vẫn kịp gửi những dòng tin cuối cho đức chưa từng là của em.

***

phan văn đức đã offline.

nắng:
đứcccccccc
đức yêu em không?
em thì yêu đức lắm
khi nào đức thấy tin nhắn này, đức nhớ trả lời em nhé
kiếp sau em sẽ gặp đức sớm hơn, hứa luôn. kiếp sau đức đừng thích anh dũng nữa nhé, hứa đi, đứa nào thất hứa làm con chó
kiếp này đức quên em nhanh đi thôi, tìm một người khác, lo cho đức cả đời
nhớ thi thoảng quay đầu lại, biết đâu có người chờ đức ở phía sau
em yêu đức mãi mãi luôn

***

đi qua chín tầng mây, em đã hết thời gian để hoài niệm.
hồn em thôi lơ lửng
ta cũng thôi có nhau.

----------
tớ từng đăng lơ lửng rồi ẩn đi, và giờ tớ lại đăng lại, sau một vài chỉnh sửa, nhỏ thôi.

bởi vì lơ lửng ở một khía cạnh quá tiêu cực và quá thật với những gì trong đầu tớ, nên trước đây tớ có chút sợ hãi khi public một cái fic như thế này.

yeh nhưng mà lơ lửng sẽ có phần tiếp và có thể còn dark hơn...

phù và nếu thấy không ổn với kiểu thế này thì tớ lại ẩn lơ lửng tiếp...

vietnamfootball • chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ