"Con đó, sao không lựa lời mà nói cho nó ở lại, gì mà đuổi người ta luôn vậy?"
"Người ta bảo mắc công chuyện thì về, chứ hổng lẽ bắt người ta ở lại coi kì hông má?"
"Người ta lịch sự, con lại nương theo nó mà nói sao khờ dữ vậy con?"
"Khờ gì má, chớ hổng lẽ ảnh làm quan ảnh nói anh mắc công chuyện rồi con nói mấy câu cái ảnh ở lại, hổng sợ người ta nói ảnh ba phải hay sao? Má cứ vậy, là má quấy người ta đấy. Rồi mấy đứa nó thấy, nó coi chồng tương lai con ra gì? Hổng lẽ má muốn tụi nhỏ nó nói chồng của cô hai, nói một đằng mà làm một nẻo, quan lớn nói không ngay rồi ai mà nghe nữa?"
Bà Kim im bặt đi trước lí lẽ cứng rắn của con gái, Trí Tú mới thôi nói mà bỏ vào bên trong nhà. Mợ ba cắp thằng nhỏ bên hông nách đứng dậy mà nhìn ngó theo dáng cô hai khuất vào trong, chép miệng "Làm gì mà nặng như cô hai nói đâu má. Tại cô hai hổng ưa người ta nên cô hai mới nói quấy nói phải, chớ cô hai ưng hổng chừng cậu Võ về trển hổng được đó đa"
Bà Kim không trả lời gì con dâu con, chỉ đứng thừ mà thở dài. Sai tụi nhỏ làm nhanh nhanh, rồi vào nấu cơm nấu nước. Cậu ba cũng vừa hay phi ngựa về thì bị mợ ba lườm nguýt, nói dong nói dài đôi ba câu rồi thôi. Đến chiều tà, ăn uống cả nhà xong xuôi thì bà Kim ngồi trên phản trước cùng con dâu cho tiêu bụng, lấy quạt mo mà quạt cho mát, nhìn mấy sấp nhỏ dọn lúa. Trí Tú tay xách ít đồ đạc đi đâu đó, bà Kim liền hỏi chặn
"Con đi đâu, trời sắp tối rồi mà còn đi nữa à?"
"Con ra ngủ ruộng dưa, sáng con về"
"Trời đất, có con Ni với thằng Tí nó canh cho con còn ra ngoải làm chi cho muỗi cắn?" Bà Kim cao giọng, mợ ba mới thêm vào
"Phải đấy, cô hai ra ngoải chi? Mấy chuyện con nhà nghèo thì cô hai để tụi nó làm, mình giàu mình ở nhà hổng sướng chui chi vô ba chỗ nghèo hèn đó vậy? Thiệt thân mình chớ sung sướng đâu mà cô ham?"
Nghe mấy lời mợ ba nói đầy khinh miệt mà lòng Trí Tú ứa gan, mới đáp lại
"Ham thì tui chẳng ham chi, tui đi đặng tui còn canh chồng cho mợ đấy. Đặng tui cho mợ ngủ ngon, chớ thấy mợ thức trắng mấy đêm coi bộ ngủ cũng bị quấy lắm chứ đa?"
Bị Trí Tú xài xể thì mợ ba thẹn, mợ ba im không đáp. Thấy con gái với dâu con lại cự lộn, bà Kim mới phất phất cây quạt mo trong tay mà nói "Thôi con đi đi, nhớ để ý kĩ đồ đạc nghe chưa..."
Trí Tú chẳng thèm nghe thêm mấy lời dặn dò, bởi lời nào cũng gán ghép Trân Ni nghèo hèn, có khi có tật táy máy tay chân, Trí Tú nghe không vào mới đi thẳng ra xe ngựa mà leo lên đặng còn ra ngoải cho kịp. Ra ngoải thì trăng cũng lên đầu rặng tre, thấp thoáng ở cái chòi cũng không thấy ai chong đèn. Tèo thấy đường vào ruộng tối om thì nó lo, mà hỏi
"Cô hai đi được hông, hay con đốt đuốt cho cô hai đi?"
"Hông cần, anh cứ đánh xe về trên nhà đi. Mai ghé xuống đón em" nói rồi Trí Tú nhờ ánh trăng rọi mà lò dò bước trên triền ruộng đi vào sâu trong chòi lá. Đặt bộ đồ trên phản, Trí Tú mới bước xuống sông. Trân Ni đang ngồi trên bến đò, cơ thể bán thân mà tắm rửa trên đó. Nghe động, Trân Ni mới lật đật khoác áo mà che bờ ngực, xoay đầu thấy Trí Tú đang nhìn mình thì đột nhiên nhớ chuyện Út Lệ kể, mặt cô đỏ bừng mà hấp tấp rối rít tay chân. Thấy bộ dạng luống cuống của Trân Ni, Trí Tú có chút khó hiểu định bước xuống thì Trân Ni cao giọng
BẠN ĐANG ĐỌC
Đò Dọc
FanfictionCon đò không có tay chèo, nương theo dòng nước ngày mùa nước nổi. Lênh đênh như số phận bạc bẽo của người phụ nữ nghèo mạt trong phong kiến xưa...
Chap 19
Bắt đầu từ đầu