Chương 65: Gián điệp

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lúc này cậu còn chưa biết, cái tật xấu thích nhìn lén của thằng nhóc này mấy năm sau mới sửa được. Nhóc lớn Minh Thành nghe tiếng em khóc, cũng không phối hợp mà khó chịu nhíu đôi mày nhỏ dễ thương, thò nắm tay tròn trịa ra đặt lên mép ngáp một cái thật lớn, kế đó chẹp chẹp miệng ngủ tiếp.
 
Tuấn Chung Quốc vội vàng ôm nhóc bé lên dỗ, đi đến bên cạnh Kim Tại Hưởng đang ngồi chồm hổm trên giường như con gà trống bại trận, đưa đầu ngón chân ra khều khều nơi eo hắn “Mau tắm rửa đi, một lát nữa tóc không khô kịp.”
 
Kim Tại Hưởng tuyệt vọng rên rỉ một tiếng, ủ rũ đi vào nhà tắm hạ hỏa, âm thầm thương thân, vì sao mỗi lần đến thời điểm mấu chốt luôn có kẻ phá đám.
 
Đôi phu phu trẻ tối đó quả thật không dám làm gì, bởi vì bọn họ cứ cảm giác trong phòng còn có bốn con mắt nhìn bọn họ chằm chằm, làm hai người thật tình không khơi dậy nổi ý nghĩ nào khác.
 
Sáng sớm hôm sau, chất lượng giấc ngủ cực kỳ kém, Kim Tại Hưởng vác cái đầu tổ quạ rời giường, phát hiện giường hai đứa con vườn không nhà trống.

Đi xuống lầu, chỉ thấy ông bà Kim mỗi người bế một đứa ngồi trong phòng khách, bên cạnh họ có mấy bà con nhìn có vẻ quen mặt, hắn lơ đễnh gật đầu chào bọn họ, lách người đi vào phòng ăn sáng thông với nhà bếp tự rót cho mình một tách café, đang ngẫm nghĩ xem lát nữa làm sao cướp con về, trước mắt đột nhiên mọc ra thêm một dĩa sandwich cá ngừ Cali ngon lành, Tuấn Chung Quốc cầm một dĩa ngồi đối diện buồn bực không lên tiếng, bắt đầu ăn.
 
“Bảo bối, em sao thế, không thỏa mãn ham muốn hả?” Kim Tại Hưởng cầm sandwich lên trêu chọc.
 
Tuấn Chung Quốc uể oải ngẩng đầu liếc hắn một cái, tiếp tục vùi đầu ăn, căm hận nhai từng miếng sandwich trong miệng, cứ như đang nhai thịt ai.
 
Sống lưng Kim Tại Hưởng ớn lạnh, đang tính hỏi lý do, lại thấy một cô nàng bôi son trét phấn lắc cái mông bự đi tới.
 
“Tại Hưởng ~ lâu quá không gặp, không ngờ em đi du học về anh đã có con rồi.”
 
Cô ả õng ẹo đi tới ngồi xuống bên cạnh Kim Tại Hưởng, bộ dạng thân mật định dựa đầu vào vai hắn, bị hắn nhanh nhẹn né được.
 
“Cô là ~” Kim Tại Hưởng chỉ sợ tránh còn không kịp, nếu mà bị cô ả dán lên, hắn có trăm cái miệng cũng không giải thích được à.
 
Mặt cô ả thoáng thất vọng “Sao anh lại không nhận ra em rồi, em là Y Y mà, hồi nhỏ anh còn nói muốn cưới em đó.”

Rầm!

Tuấn Chung Quốc đập mạnh ly sữa uống xong xuống bàn, ánh mắt u ám đứng dậy dọn đồ ăn sáng của mình, tiện tay dọn luôn sandwich Kim Tại Hưởng mới cắn được một miếng đi luôn.
 
“Ai là Y Y! Lúc nhỏ tôi nói muốn cưới cô?!! Tôi đâu có mù!! Tôi có vợ rồi!” Kim Tại Hưởng bị Tuấn Chung Quốc dọa cho hồn vía lên mây, vội vàng thanh minh.
 
Y Y không để tâm “Có vợ gì chứ, nghe dì nói hôn lễ của hai người còn chưa tổ chức. Với lại, bây giờ kết hôn rồi cũng có thể ly hôn được…”
 
Loảng xoảng ~ Tuấn Chung Quốc bực bội thảy chén dĩa vào bồn nước, đi tới đeo găng tay vô bắt đầu rửa dọn.
 
Kim Tại Hưởng nghe xong khó chịu đứng dậy, lập tức đổi sang cái mặt xun xoe sán lại bên cạnh Tuấn Chung Quốc định giúp cậu làm, song Tuấn Chung Quốc không thèm nhìn hắn lấy một cái, cầm miếng rửa chén hung hăng chùi cái dĩa cứ như có thù với nó.
 
Y Y hơi bất mãn bĩu môi, thấy tách café Kim Tại Hưởng mới uống một miếng trên bàn, chuẩn bị cầm lên uống lại bị Tuấn Chung Quốc giằng lấy, kế đó cũng quăng vào bồn rửa.
 
Kim Tại Hưởng thấy cậu vẫn không lên tiếng, bắt đầu nóng ruột, ra sức nhớ lại xem hồi nhỏ mình có nói cưới cô nàng này hay không. Chờ mãi đến khi Tuấn Chung Quốc rửa xong chén bát, lau sạch bỏ vào tủ khử trùng rồi hắn vẫn chưa nghĩ ra, đưa mắt cầu cứu má Trương đang cẩn thận xử lý điểm tâm và trà sáng ở bên, chỉ thấy đối phương tặng cho hắn vẻ mặt lực bất tòng tâm, không khỏi gãi gãi nốt đỏ trên cánh tay.
 
“Ôi cha, A Hưởng, sao tay anh lại bị muỗi cắn ra nông nỗi này, có ngứa không? Em có mang thuốc mỡ từ Ý về, bôi một cái là hết liền à. Thật ra da em cũng rất mềm nè, luôn bị muỗi cắn nên lúc nào cũng mang theo trên người, anh thử xem?” Y Y lấy trong giỏ ra một cái hộp cỡ đồng tiền, làm duyên làm dáng đưa cho Kim Tại Hưởng.
 
Khổ nỗi cho Kim Tại Hưởng mười lá gan hắn cũng không dám cầm. Đành tiếp tục vờ như không thấy, đột nhiên phát hiện Tuấn Chung Quốc đi đâu mất rồi. Đang tính vào phòng khách tìm thì cậu cầm một cái chai nhỏ màu xanh lá cây đi vào, đặt mạnh cái chai lên bàn, lạnh giọng “Ngứa thì bôi đi.”

Lão Phật gia ban thưởng thuốc hay đương nhiên hắn phải hết sức lo sợ mà nhận lấy, mở nắp bôi lên tay mình.

“Trời ơi! Mùi này khó ngửi chết được, A Hưởng anh xài cái này đi, thơm lắm đó.” Y Y thừa dịp hắn lơ đãng cướp lấy cái chai, nhất định phải dâng thuốc mỡ của mình cho hắn.
 
Vẫn đứng một bên không nói nãy giờ, Tuấn Chung Quốc đi tới trước mặt cô ả, thô bạo giựt lấy cái chai trong tay ả “Hắn đàn ông đàn ang, bôi thứ thơm như vậy làm cái gì!”
 
Xoẹt ~~~~~~~~~~~~~~~~~Ánh mắt như dao của hai địch thủ đụng độ trong không trung, bắn ra tia lửa.

[Vkook/chuyển Ver] Cậu vợ đặc công ngốc nghếch của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ