"Như cô thấy đấy, tôi là người tộc Dạ ưng. Cánh tôi hiện tại đã bị thương nên tôi mong cô có thể cho tôi ở lại."

"Gì cơ?!"

Tâm trạng em vừa vui vừa bối rối. Em thích thú với loài "sinh vật lạ" trong truyền thuyết này nhưng thật e dè khi phải để một thanh niên lạ mặt ở lại nhà.

"Không cần phải lo lắng, tôi chỉ ở kho, tuyệt đối không lẻn vào nhà em!"

Nghe đối phương nói vậy làm em cũng mềm lòng. Dù gì cũng là lần đầu em thấy người ưng nên rất muốn tìm hiểu nhiều thứ.

"Được, nhưng anh phải phụ việc cho tôi coi như tiền nhà!"

"Chốt."

Gương mặt điển trai không chút suy nghĩ mà đồng ý ngay rồi mệt mỏi nằm dài lên đống rơm trở lại. Thật bật ngờ. Người này không giống với những gì em nghe từ cha. Cậu ta chẳng có vẻ gì ngạo mạn mấy. Em đưa mắt nhìn thiếu niên đã chìm vào giấc nồng một cách khó hiểu rồi mặc kệ quay lại tiếp tục công việc.

Suốt hôm nay, người em cứ như mới được sinh ra không khỏi hoang mang về chuyện ban sáng. Nhà kho em thực sự đang chứa người từ tộc Dạ ưng. Do định mệnh khiến cơn bão lớn hôm qua mang cậu ta đến hay do em làm nhiều đến mức thần kinh không ổn định mà bắt đầu hoang tưởng?

"Này, đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy. Cô khiến tôi sợ đó! Mau ăn lẹ đi, đã khuya rồi, cô sẽ đau bao tử đấy!"

"Anh có thật là người của tộc Dạ ưng không?"

"Thế cô nghĩ tôi là gì? Một con chim cánh cụt ngủ đợ ở nhà kho?"

Em mặc kệ chén cơm vẫn dang dở trên tay mà không ngừng hoài nghi về người trước mặt. Em thăm dò được khoảng vài tiếng rồi. Cậu trai dùng bữa cùng em đã ăn xong từ lâu và bắt đầu mất kiên nhẫn hối thúc.

Những ngày tháng mới trôi qua, em dần quen với sự có mặt của cậu thiếu niên này. Càng tìm hiểu, em càng thấy rõ cậu ta khác xa với lời thiên hạ đồn đại. Dù nơi cậu ngủ chỉ là bụi rơm rạ thô cứng, cậu phải phụ em mọi việc từ đơn giản đến nặng nhưng chẳng có lấy một lời phàn nàn hay than vãn nào được thốt ra. Cậu ta thậm chí còn chẳng quan tâm đến thân phận đặc biệt của mình mà hoàn toàn sống như con người bình thường.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Bên cạnh nhau mỗi ngày khiến trái tim em dần có tình cảm với cậu ta lúc nào cũng chẳng hay. Vừa mở mắt sẽ tìm ngay đến nhà kho để nhìn mái tóc bạch kim chào em mỗi sáng, trước khi nhắm mắt sẽ nhớ lại giọng nói ấm áp gọi tên em.

Ngoài mặt tuy mang vẻ bình tĩnh, thế nhưng sâu trong đôi mắt màu hổ phách kia luôn khiến em cảm thấy thoáng một nỗi buồn khó nói. Đêm nay em quyết định mời Zata vài ly bia coi như vừa để thưởng cho sự chăm chỉ của cậu vừa để giải tỏa nỗi buồn. Một công đôi việc quả nhiên là tiện lợi.

Cậu thiếu niên này nhìn vẻ ngoài hầm hố dữ dằn bao nhiêu thì tửu lượng của cậu ta lại đối nghịch bấy nhiêu, thậm chí còn kém hơn cả em. Được vài ngụm thì đã bắt đầu ngà say mà nói linh tinh.

[LQM] [Imagine] Rov Boy x You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ