Nếu Tại Luân đã nói vậy, Thành Huấn cũng chẳng tranh chấp thêm, kẻo ai cũng không còn tâm trạng ăn, lãng phí bữa cơm ngon như vậy.
Ngôi nhà trở nên im ắng, Thành Huấn vừa lặng lẽ ăn, vừa nghĩ ngợi.
Sau khi mẹ Tại Luân nói chuyện này cũng đã thẳng thắn với cậu rằng có thể hỏi Tại Luân, bà ấy không nói dối, cũng không cố ý làm vậy để chia rẽ hai người họ.
Thành Huấn tin mẹ Tại Luân không cần thiết thêu dệt để gạt cậu sau khi cậu vừa phẫu thuật cho bà ấy, chí ít thì cũng đáng tin 90%.
... Suy cho cùng, cậu vẫn chưa đủ hiểu rõ con người Tại Luân.
Trong không gian tĩnh lặng, điện thoại Tại Luân cứ vang hết lần này đến lần khác, Tại Luân không nhận, vang bao nhiêu lần cúp bấy nhiêu lần.
"Nhận điện thoại xem có chuyện gì." Thành Huấn nói, "Nhỡ là chuyện quan trọng, bỏ lỡ không hay."
"Không gì quan trọng cả." Tại Luân đáp, "Họ muốn gọi anh ra ngoài ăn cơm thôi."
Thành Huấn gật đầu, cậu vốn ăn ít, chẳng mấy chốc đã đặt đũa xuống. Định chờ Tại Luân ăn xong sẽ chính thức nói rõ mọi chuyện.
Nhưng Tại Luân ăn rất chậm, cả húp canh cũng từng thìa một, trông vô cùng tao nhã.
Khó khăn lắm Thành Huấn mới chờ được Tại Luân nuốt xuống ngụm canh cuối cùng, bèn hỏi: "Anh ăn xong chưa?""Chưa!" Tại Luân vội gắp hai miếng thịt trong chén, "Anh mới bắt đầu thôi, em sốt ruột thế?"
Dù ngốc đến mấy cũng biết Tại Luân đang kéo dài thời gian, nhưng chuyện sớm muộn gì cũng phải đến thôi, kéo dài được tới bao giờ chứ?
Thành Huấn không định chờ đợi vô nghĩa thế nữa, cậu mở lời: "Nếu đã vậy thì em nói thẳng, anh có thể vừa ăn vừa nghe em nói."
Động tác vùi đầu ăn uống của Tại Luân khựng lại, Quý Vãn dời mắt đi, tiếp tục: "Mấy ngày qua em đã suy nghĩ rất lâu, Tại Luân. Tại Luân vẫn không nhúc nhích, như đã hóa đá.
"Trong những năm bên nhau, em rất vui, cũng được anh giúp đỡ rất nhiều." Thành Huấn nhắm mắt lại, "Bây giờ em đã sắp đi làm, có thu nhập, trước đây không làm việc nên tiêu tiền của anh, còn tiền thuê nhà nữa, em đều sẽ..."
Thành Huấn chưa kịp nói xong, chuông điện thoại cậu chợt vang lên.
Thành Huấn lấy điện thoại ra xem, là một cuộc gọi đến từ bạn đại học của Tại Luân, cũng chính là một thành viên trong nhóm nghiên cứu.
Tại Luân rất nhiệt tình trong việc đưa cậu vào những mối xã giao của hắn, giới thiệu cậu cho tất cả mọi người, nên Thành Huấn đã gặp nhóm nghiên cứu này nhiều lần, cũng trao đổi thông tin liên lạc với họ.
Thành Huấn nhìn thông tin hiển thị vài giây, nhận cuộc gọi.
"Anh Phác, anh và anh Luân có ở cạnh nhau không?" Tiểu Trương hồ hởi hỏi."Có, sao vậy, chuyện gì gấp à?" Thành Huấn hỏi.
"Không phải chuyện gấp, mà là chuyện vui, anh Thẩm không nói gì với anh sao?" Giọng Tiểu Trương vô cùng kích động, "Dự án nghiên cứu của bọn em thành công rồi! Ban đầu đã hẹn là nếu thành công, mọi người sẽ cùng chúc mừng, nhưng sao anh Thẩm mãi không bắt điện thoại nhỉ, trước đó còn bảo phải hẹn hò với anh nên không tham gia, vậy sao được chứ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn - JAKEHOON (ABO)
FanfictionTình trạng : Đang beta. Thể loại: Boylove, ABO, AxB, 1×1, học đường, ảo tưởng không gian, tình hữu độc chung, ngọt, HE Pairing: Jake!Top x Sunghoon!Bot Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, làm ơn không mang khỏi wattpad của mình. Có edit lại.
71. Say rượu + Kì dịch cảm
Bắt đầu từ đầu