"Chị Ngọc, chị nhắm mắt lại đi."

Thấy Cố Hiểu Mộng ra vẻ thần bí, Lý Ninh Ngọc chỉ hơi nhíu mày, đứa nhỏ này có bao nhiêu nghịch ngợm, bây giờ còn muốn bày ra trò gì.

"Làm gì?"

"Chị cứ nhắm mắt trước đi, rồi em sẽ cho chị biết."

Lý Ninh Ngọc đành phải ngồi yên, nhắm mắt. Cố Hiểu Mộng câu lên một nụ cười, từ từ đi lại gần Lý Ninh Ngọc. Từ chỗ của Cố Hiểu Mộng đang đứng đến ghế của nàng là mười ba bước, Lý Ninh Ngọc đang nhắm mắt, bên tai là đều đều tiếng giày cao gót của cô chạm trên sàn nhà, âm thanh nghe thật êm tai.

Mười bốn bước, Lý Ninh Ngọc thầm đếm. Nàng hơi nhíu mày, vì cớ gì, mùi hương của Cố Hiểu Mộng tràn ngập quanh chóp mũi, Lý Ninh Ngọc đột nhiên giật mình khi bị Cố Hiểu Mộng giữ ở trên eo nàng nâng lên.

Một loạt âm thanh hỗn độn cọ xát, Lý Ninh Ngọc liền mở mắt, thân thể nàng cũng đã bị Cố Hiểu Mộng ôm lên, lôi kéo nàng ngồi đến trên bàn làm việc.

"Đừng lộng!"

Lý Ninh Ngọc hạ thấp âm lượng, giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc, nhưng rõ ràng nàng gò má đã nóng bừng, đến cả tai cũng đã đỏ lên. Đặt nhẹ tay trên vai của Cố Hiểu Mộng đẩy cô ra, nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn ngang ngược đứng chắn trước người nàng.

"Vì cái gì, chị Ngọc tại sao lại mở mắt?"

Cố Hiểu Mộng cô có bao nhiêu nghiêm túc, bất quá hiện tại tư thế của bọn họ quá mức ám muội, Lý Ninh Ngọc đành phải che giấu ngượng ngùng mà mềm mại nói với cô.

"Hiểu Mộng, nếu người khác nhìn thấy làm sao bây giờ."

"Chị yên tâm, em đã khoá cửa rồi."

Lý Ninh Ngọc trắng mắt liếc Cố Hiểu Mộng, đứa nhỏ này thật quá tinh ranh rồi, nàng còn phải giáo huấn cô nhiều hơn một chút, bằng không sẽ có một ngày tự mình nuôi ong tay áo.

Lý Ninh Ngọc bất lực, rốt cuộc cũng phải một lần nữa nhắm mắt lại.

Cảm nhận được Cố Hiểu Mộng càng lúc càng dán sát  vào thân thể mình, Lý Ninh Ngọc, người lúc nào cũng bình lặng, bây giờ tim cũng không muốn nghe lời chủ nhân của nó, thình thịch thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Xung quanh nàng đều là hương vị và độ ấm của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc nghe đặc biệt thoải mái.

Một thứ gì đó mát lạnh tinh xảo chạm vào trên da thịt, Lý Ninh Ngọc đột nhiên mỉm cười, Cố Hiểu Mộng cũng vừa đeo xong nó lên cổ của nàng.

"Chị Ngọc, quà năm mới cho chị."

Là một sợi dây chuyền.

Lý Ninh Ngọc vuốt ve con bướm nhỏ trên mặt dây chuyền đó, mỉm cười đầy ngọt ngào. "Thật đẹp. Hiểu Mộng, cảm ơn em."

Bởi vì nụ cười của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng giống như uống phải rượu mạnh, đầu óc cô nhất thời trở nên mụ mị, cứ nhìn Lý Ninh Ngọc thật lâu. "Còn chị, quà năm mới của em đâu?"

Đã đến lúc Cố tiểu thư đòi quà cho mình rồi, nhưng ai mà không biết, người kia là ngàn vàng của Cố Thuyền vương, đã từng uống qua loại rượu ngon nhất, đeo lên chiếc nhẫn kim cương đẹp nhất, thử hỏi, thứ Cố Hiểu Mộng muốn quý giá như thế nào, liệu nàng Lý Ninh Ngọc đây tiền lương còn chẳng đủ cho cô một chuyến mua sắm, còn có thể mua quà gì cho Cố Hiểu Mộng?

Chiếm đoạt[H]-Ngọc MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ