Khánh Vân vẫn như thế, vẫn như vài năm trước đây. Mỗi khi làm việc gì đó thì rất cẩn thận, chuyên tâm. Khéo bây giờ trời có sập Khánh Vân cũng chẳng biết đâu. Cô nhớ cách đây bốn năm, có lần cô bắt Khánh Vân làm bài giúp cô, Khánh Vân chăm chú đến nỗi cô buộc dây giày hai bên của cô ấy vào làm một mà cô ấy không hề biết gì. Kết quả lúc Khánh Vân đứng lên đi bị vấp ngã làm Kim Duyên cười ngặt nghẽo ở thư viện. Nhớ lại kỉ niệm ấy bất giác khoé miệng cô nhếch lên.

Gọng kính trễ xuống chóp mũi làm Khánh Vân khó chịu, cô nâng tay đẩy nhẹ gọng kính lên. Động tác tự nhiên của cô rơi vào mắt ai đó lại trở nên vô cùng đẹp mắt, vô cùng xuất chúng. Cuối cùng cô cũng đọc và kí xong trang cuối của tờ giấy trên bàn. Khánh Vân dựa người vào ghế, gương mặt khẽ nhăn lại vì mỏi.

" Xong rồi à. " Kim Duyên lên tiếng khi thấy Khánh Vân đang vặn vẹo trên ghế.

Khánh Vân giật mình đảo mắt nhìn vào nơi vừa phát ra tiếng nói. Cô hơi bất ngờ khi thấy Kim Duyên ngồi ở đó từ lúc nào.

" Xin chào, cô Nguyễn. Cô đến đây lâu chưa? Sao không lên tiếng. " Khánh Vân đứng dậy khỏi ghế tiến đến chỗ Kim Duyên đang ngồi.

Nghe Khánh Vân nói chuyện khách sáo như vậy trong lòng Kim Duyên có phần khó chịu, không thoải mái. Từ bao giờ họ trở nên xa cách thế?

" Chào Nguyễn tổng, tôi tới được một lúc rồi. Lúc nãy có gõ cửa nhưng cô chuyên tâm quá không để ý nên tôi mạn phép bước vào. Cô không giận chứ? " Kim Duyên học theo kiểu nói chuyện khách sáo của Khánh Vân.

"Không không. Người thất lễ là tôi mới đúng. Để cho cô phải đợi lâu rồi." Khánh Vân mời Kim Duyên ngồi xuống rồi cô cũng ngồi xuống ghế phía đối diện. " Cô muốn uống gì không? Cafe hay trà? "

Em quên đồ uống chị thích rồi sao?

" Không, cảm ơn. Tôi ổn. Chúng ta bắt đầu nhé. " Kim Duyên mang ra cuốn sổ tay và bút để ghi chép.

" Được vậy chúng ta bắt đầu. " Khánh Vân bắt chéo chân tháo bỏ cặp kính đặt xuống bàn. "Đầu tiên tôi có một mảnh đất rộng khoảng hai héc-ta. Mảnh đất vuông vắn dài mười nghìn rộng mười nghìn mét vuông. Tôi muốn xây một căn biệt thự ba tầng cho ba mẹ khoảng một nghìn mét. Số còn lại là sân vườn, vườn hoa, gara để ô tô, bể bơi ngoài trời, sân golf và sân tennis."

Kim Duyên tỉ mỉ ghi chép lại lời Khánh Vân nói.

" Cô nghĩ thế nào nếu đặt cạnh vườn hoa một khoảng đất để trồng rau củ? Vừa có thể chăm sóc, lại vừa có rau củ sạch để ăn. " Kim Duyên gợi ý.

" Hợp lý đấy. Tôi thích ý tưởng đó. Vừa khéo mẹ tôi cũng rất thích trồng cây và chăm bón. " Khánh Vân mỉm cười.

" Được vậy cô còn yêu cầu gì nữa không? " Kim Duyên rê bút rà soát một lần nữa.

" Không có. Tạm thời như thế đã. " Khánh Vân đảo mắt suy nghĩ xem còn thiếu gì không nhưng có lẽ như vậy là tạm ổn rồi.

" Ừm khoảng hai tuần nữa tôi sẽ mang bản thiết kế đến cho cô duyệt. Cô cảm thấy thế nào? " Kim Duyên hỏi.

Khánh Vân nhíu mày cầm quyển lịch trên bàn xem xét. " Nhanh hơn một chút được không? "

[Vân Duyên] Tình Đầu Khó Phai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ