Bạn hơi khó chịu, chẳng ai có thể giữ thái độ vui vẻ khi cứ liên tiếp bị cắt ngang lời nói như vậy. Và cổ tay bạn thì đau nhói, hai tên nam chính này trong lúc cãi nhau cứ luôn siết chặt tay bạn. Bạn đau đến phát bực!

Bạn giằng mạnh tay ra, nhìn vào Ooshima Kazuo đang kinh ngạc và nói: “Ooshima-san, tôi không biết tôi với cậu trở thành bạn thân từ khi nào đấy. Tôi chỉ hứa là sẽ giúp cậu thôi, chứ chưa bao giờ nói hai chúng ta là bạn.”

Không quan tâm đến vẻ mặt tổn thương của hắn, bạn lại tiếp tục quay sang Takano Masaru: “Takano-senpai, em cũng không nghĩ chúng ta thân thiết đến như vậy. Và đúng như lời Ooshima-san nói đấy, yêu đương là quyền tự do của em.”

Takano Masaru mở to mắt, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh nhạt của (Y / N), vô thức nhớ lại thời gian khi anh và bạn còn nhỏ.

“(Y / N), chạy chậm thôi, coi chừng ngã bây giờ!”

Takano Masaru nhỏ kêu to, anh vội vàng chạy theo cô bé tóc (h/c) để kéo cô bé lại.

“Rin nii-chan sao lại kéo em, chẳng phải đã nói là đi công viên chơi sao?” Giọng nói ngây ngô của đứa trẻ đáng yêu với đôi mắt (e/c) vang lên.

Anh thở dài, từ khi còn nhỏ Takano Masaru đã luôn chín chắn như vậy.

“Em suýt nữa vấp cục đá đằng kia kìa, phải cẩn thận chứ.”

Bạn chớp mắt nhìn về hướng tay Takano Masaru chỉ rồi cười ngượng ngùng: “Đúng là vậy nhỉ, cảm ơn anh đã cíu em.”

Anh cũng mỉm cười, xoa mái tóc mềm mại của bạn, sẵn tiện sửa lỗi chính tả cho con bé ngọng líu ngọng lô này: “Là cứu.”

Bạn giơ hai tay lên trời, vui vẻ nói: “Rin nii-chan là tốt nhất, dịu dàng nhất. Em thích anh nhất luôn!”

Anh sững sờ, sau đó cũng cười tươi rồi bế bạn lên, vừa chạy nhanh về phía trước vừa nói to: “Anh cũng thích (Y / N) nhất! Chúng ta cùng đến công viên nhé?”

“Vâng ạ!” Bạn sung sướng hô to.

Trở về thực tại, bạn kì quái nhìn Takano Masaru mơ mơ màng màng như đang chìm vào thế giới hư ảo rồi cũng nhún vai mặc kệ. Nhẹ nhàng nói chào tạm biệt Takano Masaru đang ngơ ngác và Ooshima Kazuo đang lặng người nhìn bạn rồi xoay người đi về lớp học cùng với Ueno Osamu trên đầu đầy dấu hỏi chấm.

Ngày hôm nay là quá đủ rồi, bạn đã thấy tương lai mình quá mù mịt rồi.

Mọi chuyện quá kì lạ, nhân vật nam chính cũng quá kì lạ.

Thật... phiền toái.

“(Y / N)-chan, hôm nay cậu đi học sớm thế?” Một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo đã làm bước chân bạn khựng lại.

Bạn quay lại, cười nói: “Chào buổi sáng, Michizuki-san.”

Khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng nõn, mái tóc màu hồng nhạt và đôi mắt cùng màu lấp lánh như chứa hàng trăm vì tinh tú trong đó, ngoại hình chỉ cần nhìn thôi đã đủ khiến bất kì ai cũng phải say mê.

Xuất hiện rồi, Michizuki Hanami - nữ chính của một đống phiền phức mang tên hậu cung đã xuất hiện với một vầng hào quang toả sáng.

[ Various Male x Female Reader ] Nhân Vật NềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ