Dư Bắc xấu hổ đến độ muốn đào cái hố để chui xuống, đầu ngón chân cậu níu lấy ga trải giường. Bình thường Cố Diệc Minh chẳng hay chú ý những chuyện vặt vãnh, lúc này anh nghiêm túc thế làm gì?
Nghiên cứu khoa học đấy à?
Điều khiến Dư Bắc không ngờ nổi là Cố Diệc Minh còn chưa chịu nhượng bộ, giơ tay lên mũi khẽ ngửi...
"..."
Dư Bắc lạnh toát sống lưng.
"Thơm... Thơm không? Phụt, há há..."
Dư Bắc cười chảy nước mắt, thật sự không nhịn được.
Cậu lựa chọn bỏ cuộc.
Sớm muộn gì cũng chết, trước khi chết phải chọc quê Cố Diệc Minh, làm anh tức chơi.
"Không thơm." Cố Diệc Minh cực kỳ bình tĩnh đáp. "Cũng không khó ngửi, giống mùi nước biển."
Dư Bắc không cười nổi nữa.
Chờ chút...
Rút cục anh ấy đã biết đấy là gì chưa? Sao bình tĩnh thế? Nên thấy buồn nôn mới phải chứ?
"Ờm... Em sẽ giặt ga trải giường cho anh. Không, em mua trả anh cả bộ mới. Anh đừng giết em..."
Cố Diệc Minh tiện tay rút tờ giấy ăn, vừa lau vừa bảo: "Chuyện nhỏ như cái mắt muỗi, anh tưởng em tè dầm cơ."
Dư Bắc nghệt ra: "Anh... Anh không thấy ghê hả?"
"Em nói gì vậy? Hôm qua anh còn bắn đầy tay em kia mà? Em đâu kêu ca gì."
Hình như có việc đó thật.
Cố Diệc Minh nói tiếp: "Hơn nữa thứ này vô khuẩn. Chúng ta thân vậy, em thấy đã bao giờ anh chê bai gì em chưa?"
Có lý quá.
"Vô khuẩn thì vô khuẩn, nhưng cảm giác... vẫn dị dị ấy. Anh nghĩ xem nếu không phải em, là một thằng đàn ông khác..."
"Đệt!" Cố Diệc Minh chửi ầm lên. "Dư Bắc, em muốn làm anh gớm chết đúng không? Mới sáng ra đã không định để anh ăn gì nữa hả?"
Cố Diệc Minh mặt mũi cau có, tỏ vẻ mắc ói.
Tiêu chuẩn kép cực mạnh.
"Em còn không mau rửa đi, đợi gió thổi khô à?"
"Ừm, ừm."
Dư Bắc lẹ làng trèo xuống giường, chạy ào vào phòng tắm. Cố Diệc Minh hét với theo.
"Cởi quần lót ra!"
Dư Bắc đóng cửa phòng tắm lại, lau nước mắt.
Khổ cái thân tui quá.
Rửa ráy sạch sẽ xong đi ra ngoài, Dư Bắc chẳng dám nói câu nào, nhưng cậu phát hiện quần lót trong giỏ đựng quần áo... đã không cánh mà bay!
Cố Diệc Minh nhìn đồng hồ, giục cậu: "Nhanh lên, người ta xuống máy bay rồi."
Cố Diệc Minh rất ghét người trễ hẹn, Dư Bắc biết rõ điều đó.
"Vậy ga trải giường... thì phải làm sao?"
"Cô lao công sẽ xử lý, còn việc gì nữa không?"
Dư Bắc ngập ngừng bảo: "Em mất... quần lót."
"Giặt rồi, đang ở trong máy sấy, đợi về thì cất."
Giặt rồi...
Giặt máy á? Không thể nào, đâu nghe thấy tiếng máy chạy.
Thế là... Giặt tay?!
ÔNG LỚN ẢNH ĐẾ GIẶT Quần lót CHO TUI BẰNG TAY!
Dư Bắc theo sau Cố Diệc Minh, cảm giác cơ thể nhẹ bẫng, gót chân chẳng chạm đất, chỉ một trận gió thổi qua thôi sẽ bay thẳng lên trời.
Xin lỗi, tôi phê quớ.
Có thể do lao lực quá độ nên thấy hơi đuối.
Dư Bắc đi thang máy xuống dưới mà đầu óc trống rỗng. Ở hầm đỗ xe, cậu thấy ngay chiếc BMW của Cố Diệc Minh.
"Chỗ kia cơ mà!"
Cố Diệc Minh quay đầu lại bảo, anh bước về một hướng khác.
"Không đi cái đấy." Cố Diệc Minh mở cửa chiếc xe màu xanh xám. "Em chê nó nhỏ còn gì."
Anh ấy đổi xe thật...
Xe này hãng Maserati. Chậc chậc, từ vẻ bề ngoài cho đến nội thất đều lấp lánh ánh hào quang vô nhân tính của dân nhà giàu.
"Thích không?"
"Thích... bình thường thôi."
Dư Bắc siêu ghen tị. Đủ cho mình nộp tiền nhà bao nhiêu năm ấy chứ.
Cậu hận chẳng thể tháo giày ra rồi mới lên xe, dẫm bẩn mất thì phải làm sao?
"Tặng em đấy."
"Hả?"
"Em không có xe mà. Lúc không có anh, em cũng tiện đi đây đi đó."
"Thuê xe đạp công cộng cũng ổn á..." Tim Dư Bắc đập thình thịch.
"Quà sinh nhật..."
"..."
Dư Bắc hơi ngẩn ngơ, nói đúng hơn là bị tiền làm cho mê muội.
"Sinh nhật em khi nào?"
"28/11, mấy ngày nữa thôi."
Dư Bắc do dự: "Như thế không ổn lắm..."
"Bớt nói những lời khách sáo vớ vẩn này với anh." Cố Diệc Minh nói vô cùng bá đạo.
"Không, ý em là... em vẫn chưa có bằng lái."
Khách sáo gì chứ?
Cố Diệc Minh bảo rồi, tiền của anh ấy cũng là tiền của tôi.
Dùng tiền của mình mua quà sinh nhật đâu có quá đáng ha?
"Thi bằng không khó, sau này anh với em lấy cái xe cũ đi tập là được."
Đem BMW ra để tập, đỉnh của chóp.
"Thế anh đi bằng gì?"
"Anh còn xe."
Dư Bắc thật sự muốn vả cho mình một phát.
Hỏi chuyện đấy làm gì? Ngứa mồm, tự hành hạ bản thân à?
Dư Bắc xê xích mông, tìm một tư thế thoải mái.
A, cái cảm giác ghế dồn vào lưng khi xe đột nhiên tăng tốc này.
Giống như thể đồng tiền đang đẩy mình tiến về phía tương lai rộng mở.
"Chúng ta đi đâu đây?"
Dư Bắc phát hiện đường Cố Diệc Minh đang đi không phải dẫn ra sân bay.
"Đi ăn sáng."
"Anh bảo người ta xuống máy bay rồi, đang chờ mà?"
"Em còn chưa ăn sáng."
Cố Diệc Minh, quan niệm về thời gian của anh đâu?
Ném cho chó ăn rồi hả?
Không đúng.
Sao cứ có cảm giác là đang tự chửi mình vậy nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại Lên Hotsearch Vì Bị Thần Tượng Thả Thính
Humor1. Dư Bắc: Còn ngủ chung với Cố Diệc Minh nữa thì tôi làm chó! Gâu gâu~ 2. Cố Diệc Minh: Tôi mắc bệnh sạch sẽ, không thích người khác chạm vào mình. Nhưng Út Cưng thuần khiết nhất. 3. Cố Diệc Minh: Gay phức tạp lắm, đừng để bị họ bám lấy. Anh là tra...
Chương 25: Xin lỗi, tôi phê quá
Bắt đầu từ đầu