Hãy tin mình, không đến nửa tháng sẽ có bước tiến xa hơn.
Cứ thế, chẳng cần một tháng, tụi mình có thể cùng đi mua sắm, xem phim, uống trà sữa.
Tương lai đầy hứa hẹn.
Không khí trong đoàn phim rất hoà thuận, không nhiều chuyện đau đầu như lúc trước Dư Bắc tham gia chương trình giải trí.
Mỗi tội Lữ Hâm luôn thích tự thêm đất diễn cho mình, toàn đẻ ra một hai câu thoại hoặc động tác vốn không có trong kịch bản, diễn viên đóng chung với gã thường xuyên không phản ứng kịp.
Vì Lữ Hâm mà lượt quay hỏng nhiều gấp bội.
Hôm nay quay cảnh lớn, mấy chục người bao gồm dàn nhân vật chính cộng với các nhân vật phụ.
Lữ Hâm cứ thêm thắt lời thoại, làm NG hết lần này tới lần khác, phải quay lại từ đầu. Đám diễn viên quần chúng vốn đã kêu trời kêu đất rồi, mãi mới hết ngày thì đến cảnh cuối của bốn người, Lữ Hâm đột nhiên đổi vị trí, trực tiếp chắn ngang Dư Bắc.
"Cắt!" Đạo diễn cầm loa thét lên.
"Ôi trời..."
Diễn viên quần chúng bực bội, có người ngồi bệt xuống đất để nghỉ ngơi.
"Lữ Hâm! Cậu sao thế? Không đi theo vị trí đã sắp xếp! Cậu là diễn viên mà mắc lỗi cơ bản vậy à?"
"Xin lỗi đạo diễn." Lữ Hâm cười. "Tôi thấy đây là góc quay của cả bốn nhân vật chính, nhưng tôi chưa bao giờ được đứng giữa, sẽ khiến nhân vật thiếu nổi bật. Như thế này tốt hơn một chút đúng không ạ?"
"Tốt hay không là do tôi quyết định!" Đạo diễn hét. "Các góc quay đều được tính toán cả rồi, cậu cần làm theo kịch bản! Dù cậu muốn sửa thì ít nhất cũng phải bàn bạc trước với tôi! Tôi luôn tôn trọng việc diễn viên tự sáng tạo, nhưng không phải là bừa bãi!"
Lữ Hâm bị mắng tối tăm mặt mũi, chẳng cười nổi nữa.
"Đạo diễn, cùng là diễn viên chủ lực nhưng đất diễn và lời thoại của tôi ít hơn người khác quá nhiều. Tôi chỉ muốn khiến nhân vật trở nên đặc sắc hơn trong phạm vi thích hợp thôi..."
"Diễn viên chủ lực cũng chia thành nam chính, nam phụ. Bất cứ kịch bản nào cũng có vai chính, vai phụ. Cậu làm lãng phí thời gian, tâm huyết của tất cả mọi người! Cậu biết một lần quay đáng giá bao nhiêu tiền không?"
Xem ra đạo diễn đã không nhịn được nữa rồi.
"Như vậy là thiếu công bằng!" Lữ Hâm vẫn cãi. "Tôi chỉ muốn được đối xử công bằng thôi..."
Đạo diễn ngắt lời gã: "Cậu muốn công bằng thế nào? Ai cũng có nhiệm vụ riêng của mình. Đợi cậu làm nam chính rồi mới đủ tư cách bàn chuyện công bằng hay không với tôi! Nếu cậu còn tiếp tục cố tình gây rối, mời cậu rời khỏi đoàn phim này ngay lập tức!"
Lữ Hâm nghiến răng nghiến lợi, chẳng nói thêm gì, song chắc chắn là gã không phục.
Đạo diễn bình tĩnh lại, nhẹ giọng khuyên.
"Hôm nay Dư Bắc đã bị cậu xen ngang ít nhất mười lần, cậu xin lỗi cậu ta đi rồi cùng nhau quay cho xong."
"Gì cơ?" Lữ Hâm sững sờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lại Lên Hotsearch Vì Bị Thần Tượng Thả Thính
Humor1. Dư Bắc: Còn ngủ chung với Cố Diệc Minh nữa thì tôi làm chó! Gâu gâu~ 2. Cố Diệc Minh: Tôi mắc bệnh sạch sẽ, không thích người khác chạm vào mình. Nhưng Út Cưng thuần khiết nhất. 3. Cố Diệc Minh: Gay phức tạp lắm, đừng để bị họ bám lấy. Anh là tra...
Chương 101: Tình yêu đích thực!
Bắt đầu từ đầu