"Ý ngươi là, muốn bán một món đồ thì không nhất thiết bản thân nó phải có giá trị?"
"Phải." Cố Cửu Tư gật đầu, "Đầu tiên dĩ nhiên phải xem giá trị của món đồ. Nhưng tương lai có thể bán nó hay không thì phải xem mọi người đánh giá khả năng kiếm tiền của nó. Một khi dân chúng tình nguyện buôn bán món nợ, khi mà ai ai cũng dùng nó kiếm lời, sợ là có thay đổi hoàng đế cũng tuyệt đối không chặt đứt nổi công cuộc buôn bán này."
Cố Cửu Tư hơi kích động nói, "Ta phải nghĩ ra biện pháp khiến món nợ này trở nên béo bở, mỗi tháng đều có thể giao tiền lãi. Mọi người thấy tiền thì tất nhiên món nợ cũng sẽ liên tục được kinh doanh."
"Đúng vậy." Liễu Ngọc Như nhanh nhẹn góp ý, "Ngươi có thể chia món nợ này thành nợ dài hạn và ngắn hạn cho mọi người thoải mái lựa chọn. Nợ dài hạn lãi cao, nợ ngắn hạn lãi thấp. Tiền lãi phát theo tháng, tuyệt đối không khất nợ. Bá tánh có thể tự do mua bán. Ví dụ như người có nợ kỳ hạn ba năm nhưng mới hai năm mà đã muốn dùng tiền thì sẽ bán món nợ này đi. Nếu người khác ham muốn tổng vốn và lãi của món nợ này thì sẽ đưa ra cái giá thích hợp để mua."
"Một khi đã mua bán, có người muốn mua nhanh, có người muốn bán nhanh, như vậy dòng tiền cũng nhanh chóng luân chuyển. Đến cuối cùng thì tiền lãi chẳng còn quá quan trọng, mọi người nhất định muốn nắm đúng thời cơ để mua bán chuẩn xác."
Đầu óc hai người hoạt động càng lúc càng nhanh, bọn họ bắt đầu cấp tốc định ra phương án.
Liễu Ngọc Như luôn có biện pháp trong việc làm thế nào để bán sản phẩm, Cố Cửu Tư thì càng quen thuộc với việc tạo nên quy tắc.
Hai người thảo luận cả đêm, mãi đến nửa đêm mới hoàn thành. Cố Cửu Tư viết sổ con, Liễu Ngọc Như chịu hết nổi liền ngủ gục.
Lúc Cố Cửu Tư viết xong sổ con, hắn nhìn sắc trời rồi quyết định ngủ nửa canh giờ. Hắn cẩn thận nằm lên giường, Liễu Ngọc Như mơ mơ màng màng nói, "Ta mới chợp mắt chút thôi."
Cố Cửu Tư cười cười. Ngắm nhìn cô nương trước mặt mình, trong hắn chợt xuất hiện niềm hạnh phúc không tên.
Chia sẻ sống chết với một người có thể khiến ta chấn động lẫn cảm động sâu sắc.
Tình yêu dành cho một người có thể tích tụ ngày qua ngày và cũng có thể diễn ra chỉ trong chớp mắt.
Cố Cửu Tư cúi đầu hôn Liễu Ngọc Như, hắn giơ tay ôm nàng vào lòng. Hắn ôm nàng thật chặt trong giây lát rồi cọ cọ lưng nàng, cao hứng nói, "Ừm, ngủ đi."
Cố Cửu Tư chỉ ngủ nửa canh giờ đã dậy. Rửa mặt chải đầu xong, hắn thấy trời đã sáng bèn nhanh chóng đến Chu phủ chào hỏi.
Lúc tới Chu phủ thì trời sáng hẳn, Cố Cửu Tư đã cho người đi trước thông báo nên chỉ chờ trong chốc lát liền thấy Chu Diệp ra mở cổng.
"Chu huynh dậy sớm vậy?" Cố Cửu Tư nhướn mày.
Chu Diệp cười nói, "Ta phải hỏi ngươi câu này mới đúng. Ta nghe ngươi tới nên tự mình ra đón. Ngươi chắc đến gặp phụ thân ta? Đi theo ta."
Chu Diệp vừa nói vừa dẫn Cố Cửu Tư vào sân trong. Cố Cửu Tư tóm tắt ý tưởng của hắn, Chu Diệp liên tục gật gù, "Ý của ngươi rất hay, ta cũng nghĩ mãi vấn đề này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Trường Phong Độ - Mặc Thư Bạch
RandomThể loại: Cổ đại, hoan hỉ oan gia, duyên trời tác hợp, cưới trước yêu sau, cung đình hầu tước, HE, sạch/song khiết, sủng. Nguồn: sunrises6.wordpress.com Nhân vật chính: Liễu Ngọc Như, Cố Cửu Tư *Chú ý: Truyện đăng khi chưa có sự cho phép của tác giả...
Chương 48: Hắn làm chức quan này, vấy bẩn đôi tay mình, tất cả là vì cô nương
Bắt đầu từ đầu