Đợi khi bác sĩ báo bọn họ có thể gặp Lục Ngôn, Lục Ly rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm: cái gì cần tới cuối cùng vẫn sẽ tới.

Bác sĩ dặn bọn họ: “Tuy rằng người bệnh đã tỉnh, nhưng có khả năng ý thức vẫn hơi lộn xộn, hai người cố gằng đừng khiến cậu ta kích động, kể chuyện gì đó vui vẻ cho cậu ta nghe, cố gắng giúp cậu ta hồi phục.”

Lục Ly đáp: “Cảm ơn.”

Bác sĩ dặn dò thêm vài việc cần lưu ý rồi mới để hai người vào.

Cuối cùng Tạ Kiến Vi cũng gặp được Lục Ngôn.

Về thân phận của Lục Ngôn, anh đã có vài suy đoán.

Có thể đó là Lục Ly, hoặc là Nó.

Nhưng sau khi gặp mặt, anh ngay lập tức nhận ra, đây không phải là Lục Ly cũng chẳng phải Nó.

Hắn là một nhân vật trong giấc mơ này, là em trai trong suy nghĩ của Lục Ly.

Giống như người em gái trong giấc mơ đầu tiên.

Thật ra thế này cũng tốt, nếu Lục Ngôn là Lục Ly, chỉ sợ việc trấn an nhân cách chủ sẽ khó thêm mấy lần; nếu Lục Ngôn là Nó cũng rất phiền phức, dù sao cũng là em trai ruột, muốn giết chết hắn sẽ phải toan tính nhiều.

Nếu là một người bình thường thì mọi việc dễ lo liệu hơn rồi.

Nhưng một khi Lúc Ngôn – nốt ruồi son trong lòng Tạ Kiến Vi lên sàn, cái vị chuyên môn sinh sự kia sẽ không cam lòng để mọi thứ kết thúc trong êm đẹp.

Lục Ngôn có vẻ vẫn còn rất yếu. Hắn quay đầu nhìn về phía người mới tới, sửng sốt trong phút chốc rồi nhẹ nhàng nói: “Anh.”

Lục Ly hỏi hắn: “Cảm thấy thế nào?”

Lục Ngôn sửng sốt một hồi mới từ tốn đáp: “Cũng ổn… Chỉ là còn nhiều thứ chưa nghĩ ra.”

Lục Ly nói: “Đừng vội, có thể tỉnh lại là tốt rồi, những thứ khác cứ từ từ là được.”

Lục Ngôn hơi nhíu nhíu mày, sau đó mờ mịt nói: “Tiểu Nhu đâu?”

Nghe thấy hắn hỏi như vậy, Lục Ly và Tạ Kiến Vi đều căng thẳng.

Tạ Nhu đã chết.

Chẳng lẽ Lục Ngôn… quên rồi?

Gương mặt Lục Ngôn vốn đã tái nhợt giờ trở nên càng trắng bệch, môi hắn môi run lên, cả giọng nói cũng run theo: “Tiểu Nhu ở cạnh em, cô ấy … cô ấy…”

Lời dặn dò “đừng kích động cậu ta, kể cho cậu ta nghe chuyện gì đó vui vẻ…” của bác sĩ vang lên đúng lúc, Lục Ly nhanh chóng quyết định, nói: “Em đừng sốt ruột, Tạ Nhu vẫn khỏe, em ấy bị thương nhẹ hơn em nhiều.”

“Cô ấy không sao?” Lục Ngôn nhìn Lục Ly với vẻ vô cùng tin tưởng.

Lục Ly gật đầu đáp: “Không sao.”

Lục Ngôn thở phào thấy rõ, tâm trạng kích động cũng từ từ ổn định lại, khóe môi thậm chí còn hơi cong lên, cười nói: “Em tưởng cô ấy …”

Hắn thật sự rất yêu Tạ Nhu, Tạ Kiến Vi nhẹ nhàng thở ra khi chứng kiến cảnh tượng ấy.

Cũng đến lúc lên tiếng, Tạ Kiến Vi tiến lên một chút, nhẹ nhàng cất lời: “Anh Ngôn.”

Các nguyên soái đồng loạt đòi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ