“Hình như tôi đã đỡ cái gì đó giúp cậu, sau đó ngất đi.” Phong Tiến nhíu mày nhớ lại, “Đúng không?”
Quý Vãn hùa theo: “Đúng, may nhờ có anh Phong đó.”
Phong Tiến nhếch môi: “Cậu xem có người bạn nào đối xử với cậu tốt như tôi không?”
Quý Vãn sửng sốt, hiểu ra ngay, thân phận bây giờ của cậu là bạn Phong Tiến!
Có lẽ trong ký ức ‘giả’ của Phong Tiến, giữa họ chưa từng có lời tỏ tình hoặc hành vi mập mờ nào, mà chỉ tiếp xúc với nhau như hai người bạn.
Chẳng phải chỉ là bạn thôi à, đơn giản mà, họ đã làm bạn với nhau bao lâu rồi, giờ muốn diễn cũng chẳng có gì khó khăn cả.
“Anh Phong là người bạn tốt nhất của tôi, không ai sánh bằng.” Quý Vãn chân thành đáp.
Phong Tiến mỉm cười, bàn tay dưới chăn siết chặt.
Bạn, ai muốn làm bạn chứ? Nhưng Quý Vãn không nhận ra tình cảm của hắn, Quý Vãn không hề thích Alpha.
Nhưng lúc này Quý Vãn chưa thích ai cả, hắn vẫn là người duy nhất đặc biệt nhất bên cạnh Quý Vãn, không gì có thể thay thế.
Thả lỏng nắm tay, Phong Tiến nghe Quý Vãn hỏi: “Ăn táo không?”
Phong Tiến vô thức tưởng tượng cảnh ngón tay trắng trẻo thon thả của Quý Vãn chuyển động trên nền vỏ đỏ thắm như máu, sự đối lập màu sắc đầy sức hút, mới nghĩ đến thôi mà máu đã dồn hết xuống bên dưới rồi.
“Ăn, muốn quả đỏ nhất.” Phong Tiến liếm răng.
Quý Vãn bèn đến văn phòng mình lấy táo và dao, ngồi cạnh giường Phong Tiến gọt vỏ táo.
Phong Tiến híp mắt thích chí, đang định tập trung ngắm người đẹp thì nhác thấy một thứ khiến mắt hắn tối lại.
Ở giữa vỏ táo đỏ au và ngón tay trắng trẻo là một thứ vô cùng chướng mắt – nhẫn kim cương được chế tác tinh xảo.
Chiếc nhẫn ấy đang được đeo trên ngón áp út tượng trưng cho hôn nhân, vừa khít.
Nụ cười tắt ngấm trên mặt Phong Tiến, Quý Vãn ngờ ngợ, bèn nhìn theo tầm mắt Phong Tiến lên tay, giật cả mình.
Đây là nhẫn kết hôn của cậu và Phong Tiến, ban nãy quên lấy xuống, nay cậu và Phong Tiến chỉ là bạn, chiếc nhẫn này không thể xuất hiện trên tay cậu được!
Nhẫn của Phong Tiến đã được cởi xuống lúc kiểm tra, bấy giờ vẫn còn trong túi Quý Vãn. Thế nên chỉ mỗi Quý Vãn đeo nó.
Giọng của Phong Tiến trở nên lạnh lùng: “Nhẫn ai tặng cho cậu?”
“À…” Cái khó ló cái khôn, Quý Vãn đáp, “Tôi thấy nó đẹp nên mua đeo chơi thôi.”
“Mua đeo chơi?” Phong Tiến nhẹ giọng lặp lại.
“Đúng vậy, tôi còn nhân tiện mua thêm một chiếc cho cậu nè, cậu đeo thử xem có vừa không?”
Quý Vãn lấy nhẫn của Phong Tiến trong túi ra, đeo vào cho hắn xong thì giả vờ mừng rỡ: “Vừa như in, tốt quá!”
Mắt Phong Tiến tối lại, không sốt ruột trả lời mà chỉ ngắm nghía chiếc nhẫn này ở khoảng cách gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn
RomanceTên gốc: 听说你只把我当朋友 Tác giả: Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh (骑着扫帚去火星) Thể loại: Đam Mỹ, ABO, AxB, 1×1, học đường, ảo tưởng không gian, tình hữu độc chung, ngọt, HE Lưu ý: Truyện đăng chưa có sự cho phép của người dịch, mục đích nhằm đọc offline của ngư...
Chương 77: Ngoại Truyện Hắc Hóa: Chim Trong Lồng
Bắt đầu từ đầu