Chương 1: Khói lửa

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lúc Minh Phàm xoay người bỏ đi, ánh mắt chết chóc của Lạc Băng Hà vẫn nhìn chằm chằm, đôi mắt đầy khói lửa ngầm dậy sóng.

Không có năng lực hộ thân, không người bảo vệ, không ai nương tựa, chỉ có vô số bắt nạt, chửi rủa đang đợi mình!

Hắn càng phải mạnh nhanh hơn, trước hết cần nghĩ cách tự vệ!

Sau đó xé nát bộ mặt ngụy quân tử của Thẩm Thanh Thu, khiến hắn lộ mặt thật, thân bại danh liệt!

---

Nhìn đồ ăn nguội lạnh trước mắt, phòng chứa củi gió lùa bốn phía, cái bụng đói cồn cào khiến Lạc Băng Hà phải cắn một miếng.

"Phụt" một tiếng, phun ra hết.

Khó ăn quá!

Hắn chán ghét ném bát cơm, đứng dậy đi tới đi lui trong phòng chứa củi.

Gió lạnh tạt vào, thân thể ăn mặc đơn sơ của hắn khẽ rùng mình.

Quá lạnh, sao năm đó hắn có thể ở đây được chứ?

Nói cách khác, sao hắn lại ngây thơ như vậy, thật sự cho rằng tên sư tôn cặn bã kia đang khảo nghiệm mình!

Hắn đẩy cửa, nhưng cửa lại khóa!

Đáng ghét!

Lạc Băng Hà không cam lòng nắm tay đập cửa.

Chẳng lẽ tối nay phải vượt qua như vậy?

Không, hắn không cam lòng, một đêm sẽ có hai đêm, hai đêm sau đó sẽ phải ngủ ở đây suốt.

Có lẽ thù hận quá lớn, oán khí quá sâu, lúc hắn trùng sinh vào thân xác này đã có thêm một năng lực mà kiếp trước không có.

Nổi lửa.

Đúng, chính là "đốt lửa", chỉ cần tập trung hồi tưởng chút quá khử oai oán đau khổ sẽ thành oán khí ngập trời, oán khí ngưng tụ trong tay bùng cháy thành lửa.

Có điều, kỹ năng này tiêu hao nhiều năng lượng, chỉ cần thiếu tập trung sẽ tẩu hỏa nhập ma, nếu không phải bất đắc dĩ, Lạc Băng Hà tuyệt đối không dùng.

Một lát sau, toàn bộ Thanh Tĩnh Phong không được yên.

"Cháy! Cháy rồi! Phòng củi cháy rồi!"

"Mau! Lửa cháy rừng trúc rồi, mau dập lửa!"

"Tiểu súc sinh Lạc Băng Hà vẫn ở trong đó, mau mở cửa ra, chết người sẽ gây họa!"

Mặt Lạc Băng Hà xám đen, tay bị phỏng một mảng lớn, hắn suy yếu quỳ rạp ngoài cửa phòng, nhìn mọi người xung quanh gánh nước dập lửa, mặc kệ cánh tay bỏng rát đau đớn, trong lòng cười đắc ý.

Kế tiếp, tên kia sẽ tỉnh lại?

Quả nhiên, trong chốc lát, người nọ thanh y mông lung, bàn chân lắp gió, tóc dài phiêu dật nhanh chóng bay qua lửa cháy hừng hực, mở quạt xếp trong tay phất vài luồng khí. Từng cơn gió hòa với linh lực bay vào đám lửa khiến sức lửa giảm dần theo thời gian.

Thẩm Thanh Thu quạt một hồi lâu, lửa mới tắt hoàn toàn.

Y liếc mắt nhìn qua đám đệ tử đang thở dốc, lạnh lùng hỏi: "Sao lại thế này?"

Minh Phàm sốt ruột nói: "Sư tôn, ta cũng không biết tại sao lại như vậy... Là tiểu súc sinh! Nhất định là hắn phóng hỏa!"

Lạc Băng Hà không nói gì, chỉ lộ vẻ mặt đau khổ rồi duỗi cánh tay bị phỏng ra, mong Thẩm Thanh Thu chú ý tới.

Nhưng y vẫn không liếc mắt nhìn hắn một cái, chỉ nói với Minh Phàm: "Việc hôm nay, ngươi lên Khung Đỉnh Phong báo cáo là được."

Lại như vậy, bất kể nguyên nhân, mặc kệ sống chết của Lạc Băng Hà, kết quả vẫn là mình hắn chịu tội, khổ nỗi vẫn Lạc Băng Hà chịu tội!

Mặc kệ, bất cứ giá nào.

Lạc Băng Hà lết gối đến cạnh Thẩm Thanh Thu, nắm tay áo y, đáng thương nói:

"Sư tôn, không phải ta phóng hỏa... Ta lấy lửa ở đâu ra, thực sự không phải ta! Nhất định có người hãm hại đệ tử! Người thấy tay ta đã phỏng đến như vậy, có lẽ không thể cầm kiếm, sư tôn..."

Thẩm Thanh Thu chán ghét nhìn vệt máu loang lổ làm bẩn áo mình.

"Súc sinh, buông ra!"

Dứt lời, một cước đá hắn sang một bên.

Lạc Băng Hà giãy giụa bò lê người, nắm chặt vạt áo y, nói: "Tay của đệ tử bị thương như vậy, sợ rằng không thể tham dự đại lễ nhập môn! Đệ tử không thể vắng không lý do?"

Nghe vậy, Thẩm Thanh Thu do dự một lúc nhưng đôi tay nhỏ bé bẩn thỉu của người kia nắm gấu áo mình.

Hắn cười lạnh trong lòng: Quả nhiên, Thẩm Thanh Thu phải kiêng kị... đệ tử mới nhập môn không tham dự đại điển tân tiến, mọi người sẽ nghĩ ra sao?

Tuy nói việc xấu ngược đãi đệ tử ưu tú của Thẩm Thanh Thu không chừng đã truyền khắp môn phái, nhưng ít nhất hắn vẫn có thể lấy lý do thương tích do tu luyện mà giải thích qua loa, còn Lạc Băng Hà chưa kịp tu luyện đã vết thương chồng chất, xem thử hắn lấy cớ gì lừa gạt người khác.

"Ồ?" Thẩm Thanh Thu híp mắt.

Lạc Băng Hà ngẩng đầu nhìn đôi mắt sâu thẳm như thể nhìn thấu mọi thứ của người này, lòng có chút sợ hãi, dù sao thủ đoạn này khó có thể che giấu.

Hắn đành cố hết sức giả vờ đáng thương, bộ dạng lã chã trực khóc nhìn Thẩm Thanh Thu.

Nhưng y xưa này không bao giờ bị kẻ khác xoay mòng, lạnh nhạt nói:

"Ngươi về phòng trước đi, những đệ tử khác sẽ giúp ngươi bôi thuốc."

Lạc Băng Hà giả vờ: "Về? Về đâu? Các sư huynh bảo đệ tử ngủ phòng củi, nhưng phòng củi đã..."

Thẩm Thanh Thu nhíu mày.

Hắn nhanh chóng cướp lời: "Đệ tử... đệ tử sẽ ngủ phòng chứa củi, tuy rằng đã cháy nhưng miễn cưỡng ngủ được, dù sao cũng là quy định của Thương Khung Sơn phái, phải rèn luyện đệ tử mới..."

Dứt lời, hắn cố gắng đứng dậy, định quay về phòng củi.

Nhưng Thẩm Thanh Thu sợ hắn hiểu sai chuyện gì đó, nói lung tung trong đại điển thì không hay.

Đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng y miễn cưỡng ra lệnh: "Quay lại!"

EDIT [Băng Cửu] Diễm HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ