Chap 10 " Xăm hình?"

Bắt đầu từ đầu
                                    

Còn về No.2 Bonten thì hắn coi tôi không khác gì bao cát đâu chứ?
Mà hắn bị điên đúng không?

Hôm nay đấm cho tôi bất tỉnh hôm sau qua tặng bánh, hỏi thăm? Hắn có vấn đề về thần kinh hả?

Lúc đầu tôi tưởng hắn tốt thật lên cũng nhận bánh còn mời hắn vào nhà uống ít nước, nói chuyện nữa. Sau vài lần bị tẩn cho ăn hành thì tôi mới nhận ra lớp mặt thối nát của Hắn.

Sanzu hợp với nghề diễn viên hơn là tội phạm đấy.

Sau những lần bị hắn lừa 1 vố thì tôi cũng khôn ra. Những lần hắn đến nhà để hỏi thăm, tặng bánh, trở đi bệnh viện thì tôi đều đuổi hắn đi hoặc không ra mở cửa. Đỉnh điểm thì có vài lần hắn phát khùng lên xong vào nhà đập tôi 1 trận, sau khi phát tiết xong thì chở tôi đi bệnh viện.

Tôi ghét hắn. Nếu hắn chết đi thì tốt biết mấy.

Nhưng thôi có nợ thì có trả.
Tôi tình nguyện ở lại làm việc cho Phạm Thiên.
Và sẽ đảm bảo rằng mình sẽ hiếm tất cả nhưng gì mình có cho sự
Phát triển của Phạm Thiên
Danh tiếng của Phạm Thiên.

Tất cả những gì mình có.

Tôi không mạnh như Kakuchou
Càng không trung thành như Sanzu
Vậy nên tôi chết sớm hoặc phản bội gần như là điều " có thể " xảy ra.

Cuộc sống của tôi vẫn như vậy ăn uống, tắm rửa, dọn nhà, chăm sóc thú cưng chỉ trừ những lúc tôi nhiệm vụ thôi là tất cả đều yên tĩnh và bình thường. Tôi vẫn sống trong căn biệt thự của Kakuchou vì tôi chưa là thành viên chính thức nên chưa được sống trong căn cứ thôi. Dù gì tôi cũng không thèm sống chung với họ. Sơ hở 1 chút là chết như chơi.

Cạch

Là tiếng mở cửa người bước vào là Kakuchou nhưng anh ta không dám bước thêm dù là 1 bước. Vì trong căn biệt thự của anh xung quanh đoàn là rắn. Nó không độc thì làm gì có truyện mà kể nên tất cả đều là những con rắn độc. Từ bàn, ghế ,câu thang, chỗ bếp núc,... Đâu đâu cũng có rắn làm anh ta có chút ớn lạnh nên lùi lại 3 bước.

- YUNNI!!!!! MÀY ĐÂU RỒI!? - Kakuchou

Anh ta gào to tên cô. Giọng anh vang vọng khắp nơi trong căn biệt thự.

Bạn từ từ bước xuống cầu thang mà trên cơ thể có vài bé rắn xiếc người cô. Đối với cô bị rắn cắn và xiếc chân tay là việc khá bình thường như cơm bữa hằng ngày luôn. Riếc nó quen rồi cũng không còn cảm giác sợ nữa.

- Cái gì vậy Kakuchou? Nhiệm vụ hả- Yunni

- Không, mà tại sao mày thả hết đống rắn ra vậy ? - Kakuchou

- À. Tao cho tụi nó đi dạo ý mà chứ tụi nó bị nhốt hoài tao thấy tội nên thỉnh thoảng tao thả cho nó bò đi chơi chút mà - Yunni

- Mày không nghĩ là nó sẽ cắn chết mày à - Kakuchou

- Ngày nào tao cũng bị cắn mà, tụi nó cắn yêu thôi - Yunni

Kakuchou nghe xong mà muốn cạn lời với cô luôn. Anh ta để tay lên đầu rồi thở dài. Cô thấy vậy đi lại gần Kakuchou.

- Dừng, mày đứng ở yên đó - Kakuchou

[ Tokyo Revengers ] Con rắn độc của phạm ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ