Chương 103: Tín ngưỡng

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lúc nàng được một người cởi bỏ dây thừng, Lệ Sa đã không trong kho hàng. Người tới nói họ tới để giải cứu mọi người, Thái Anh nói muốn đợi Lệ Sa, người đó nói Lệ Sa sẽ đuổi kịp tới. Đi hơn nửa giờ, Lệ Sa cũng không đuổi kịp tới. Thái Anh lo lắng. Lạp Lệ Sa đã xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?

Hai người còn chưa quay lại với nhau, nàng còn chưa nói với Lệ Sa, trước đó chia tay, chỉ vì nàng đang tức giận. Nếu như Lệ Sa chết đi, thì nàng phải làm sao bây giờ?

Thái Anh ở hiện trường tìm hơn nửa giờ, cũng không tìm ra Lệ Sa. Nghe tiếng cánh quạt, giữa vầng thái dương đang dần hé lộ, Thái Anh nhanh chân chạy tới chỗ phi cơ trực thăng đang cất cánh.

=

Lệ Sa vẫn luôn đuổi theo tên đầu sỏ, vai trái bị thương, trải qua một phen đánh nhau, đã sớm không còn sức lực. Cô nâng tay phải lên, nổ súng vào tên đầu sỏ, quá miễn cưỡng, phát nào hắn cũng né được.

Khi hắn nhảy lên phi cơ, phi cơ đang bay quanh trên mặt hồ. Hai mắt Lệ Sa đang mờ dần, bên tai chỉ còn mỗi tiếng của các chiến hữu.

Đừng để hắn chạy.

Nhất định không thể để hắn chạy thoát.

"Lạp Lệ Sa!" Bên tai cô lại xuất hiện tiếng Thái Anh, có lẽ cô đã thật sự gặp ảo giác rồi.

Khi Thái Anh vừa thấy Lệ Sa, là lúc cô đã chụp trúng sàn phi cơ trực thăng.

Nguy hiểm quá.

"Em xuống đây! Lạp Lệ Sa!" Lệ Sa vừa nhảy lên bám lấy, phi cơ đã bị chao đảo vì trọng lực, thấy phi cơ chưa bay được bao xa, Thái Anh bèn hô lớn.

Tên đầu sỏ bịt chặt vết thương trên tay phải, dẫm lên tay cô mấy đạp, không ngờ lại bị cô túm chặt cổ chân, kéo rớt khỏi cabin. Lệ Sa tựa như kẹo mạch nha, khiến tên đầu sỏ phiền muốn chết. Hai người nắm thang dây thả ra từ thân máy bay đấu tay đôi, không có vũ khí, hai người tựa như trẻ chưa đến tuổi đi học đánh nhau. Tên đầu sỏ vội nắm lấy vai trái đang bị thương của Lệ Sa, Lệ Sa thì bắt lấy vết thương trên tay phải gã. Hai người còn đang đánh nhau khiến phi công không dám bay lên cao.

Thái Anh bị hù đến suýt đứng tim, thấy Lệ Sa còn đang cùng người ta đánh nhau.

Thái Anh nhìn chung quanh, bỗng nhìn đến khẩu súng trên tay nàng.

Do trước đó từng luyện súng một thời gian khi quay phim chiến tranh tình báo, Thái Anh hít sâu một hơi, có thể, nhất định có thể. Nàng nhắm ngay tên đầu sỏ, chần chờ hai phút, rốt cuộc bóp cò khấu súng.

Ấy! quên mở chốt bảo hiểm. Mở chốt bảo hiểm ra, Thái Anh lại hít sâu một hơi, bắn một phát đạn, nhưng ngay cả một vật thể lớn như chiếc trực thăng cũng không bắn trúng. Khiến hai người đang đu trên thang dây sợ vỡ mật. Lúc Lệ Sa nhìn qua chỗ Thái Anh, thì bị tên đầu sỏ đánh cho một quyền: "Xuống địa ngục đi!"

Hắn nhanh tay nhanh chân trèo lên trên một chút, đạp mấy đạp vào không khí, không có cú nào trúng Lệ Sa. Thoạt nhìn cứ như trẻ đang chơi đạp nước trong công viên. Đạp đến Lệ Sa choáng váng đầu óc, trực tiếp kéo lấy quần gã, dây lưng hình như quá lỏng, quần dài trực tiếp bị kéo xuống.

Tên đầu sỏ liếc mắt nhìn Lệ Sa một cái, Lệ Sa cũng liếc mắt nhìn hắn một cái, túm chặt quần lót kiểu nữ của đối phương quyết không buông, vốn dĩ Lệ Sa đang choáng váng, lập tức bị chiếc quần lót kiểu nữ của đối phương đánh thức.

Vờ lờ! Đui cmn mắt! Đồ già dịch biến thái!

Tên đầu sỏ vội nắm lấy quần lót, Lệ Sa thì quyết túm chặt không buông, bỗng cô nhớ tới Thái Anh ở phía dưới, cái khó ló cái khôn, cô vươn hai ngón tay, trực tiếp chọc vào cúc hoa của tên đầu sỏ.

Hy sinh thế này, có thể nói lên lòng yêu nước vô bờ bến của cô.

Hai người một kéo một đẩy, làm trực thăng chao đảo điên loạn. Loạn đến phi công "Tâm linh nhộn nhạo", cũng gia nhập "Chiến đấu". Lệ Sa lấy một chọi hai, cũng không có gì tốt lành. Ba người ở trên phi cơ triền đấu, đánh hai phút, không biết động cơ bị làm sao, mà bắt đầu bốc khói. Thái Anh vội ném súng đi, yết hầu " khô khốc " hét lên : "Lạp Lệ Sa! Em mau xuống đây! Đừng đánh nữa!"

"Van cầu em......" Thái Anh còn chưa nói xong, phi cơ bắt đầu lao xuống mặt hồ.

Trong mắt Thái Anh, chiếc máy bay từ từ tan trong bọt khí trên mặt hồ. Một ngọn lửa, đang thiêu đốt đáy mắt nàng.

"Sa......Sa Sa......" Thái Anh nằm liệt trên bờ.

Thái Anh gục ngã, nàng chỉ biết nhìn, cứ như vậy mà nhìn......

Thái Anh hé môi, một làn khói xám thổi vào trong miệng, khiến nước mắt nước mũi nàng đều bị sặc: "Cầu xin em......"

Khi làn khói nhẹ tan đi, mặt hồ chỉ còn lại có lớp dầu động cơ, không có bất luận gợn sóng nào. Thái Anh che miệng, nước mắt rốt cuộc không ngăn được nữa: "Lạp Lệ Sa......Em mau xuống đây......"

"Chị không thể không có em......"

[BHTT - COVER] [CHAELISA] "THIẾP THÂN CAO THỦ" CỦA ẢNH HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ