Phần ba - Nghi vấn tứ chi (1)

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Cục trưởng Lý."

Đối diện với Lý Đức Hoán La Tại Dân vẫn có chút căng thẳng, dù sao cũng là cục trưởng, chức vụ cao hơn mình rất nhiều.

"Tiểu La à, ngồi đi, đã có manh mối gì về Túi Da chưa?"

Lý Đức Hoán cũng không khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính.

"Tạm thời vẫn chưa có, những thứ có thể khai thác được quá ít."

La Tại Dân lắc đầu.

"Từ khi tổ trọng án các cậu được thành lập tới giờ đây cũng là lần đầu tiên gặp phải vụ án như thế này, quả thật áp lực không nhỏ, dù bây giờ chúng ta vẫn đang khống chế được dư luận nhưng vẫn có tin tức bị rò rỉ ra ngoài, chúng ta không được phép khiến cho người dân hoang mang."

"Cháu hiểu rồi cục trưởng Lý, gần đây mọi người đều tăng ca để cố gắng tìm ra manh mối, cháu cam đoan với ngài tổ trọng án sẽ mau chóng giải quyết xong vụ này."

"Tiểu La, năng lực của mấy đứa tôi đều hiểu rõ nên vô cùng yên tâm. Đúng rồi, không phải tỉnh có cử một chuyên gia tâm lý xuống đây sao? Tên là Hoàng Nhân Tuấn, cậu ta thế nào, có theo kịp mấy đứa không?"

La Tại Dân không nghĩ tới chuyện Lý Đức Hoán sẽ hỏi về Hoàng Nhân Tuấn, anh ngẩng đầu nhìn Lý Đức Hoán.

"Nhân Tuấn thích nghi rất nhanh, bình tĩnh quyết đoán, là một cộng sự rất tốt."

"Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, tôi chỉ sợ mới tới nên đứa trẻ này không thích nghi ngay được. À không phải, là sợ đồng chí mới tới không thích ứng kịp, được rồi, không còn chuyện gì nữa, cậu ra ngoài làm việc đi."

Lý Đức Hoán cũng ý thức được mình đã lỡ miệng nên nhanh chóng đánh tiếng đuổi La Tại Dân ra ngoài, sau khi thấy La Tại Dân đóng cửa lại xong nét mặt căng cứng mới thả lỏng hơn một chút. Quay đầu nhìn qua cửa sổ vừa hay Lý Đức Hoán có thể nhìn thấy bàn làm việc của Hoàng Nhân Tuấn, sau khi nhìn liên tục mấy giây ông mới thu hồi tầm mắt, vội vàng quay lại với công việc đang làm dở.

Đứa nhỏ này... sau khi ra khỏi văn phòng La Tại Dân vẫn còn nhớ tới chuyện Lý Đức Hoán lỡ miệng, chẳng lẽ Nhân Tuấn và cục trưởng Lý có quen biết ư? La Tại Dân không khỏi nghi ngờ, quay về chỗ xong liền trượt ghế lại gần Hoàng Nhân Tuấn.

"Nhân Tuấn này, lúc trước cậu và cục trưởng Lý có quen biết sao?"

Vốn dĩ La Tại Dân cũng không phải loại người hay tò mò như thế, nhưng không hiểu sao anh vẫn muốn hỏi một chút, sau đó La Tại Dân lại tự tìm lý do ngụy biện cho bản thân, Hoàng Nhân Tuấn biết rất nhiều chuyện của mình mà, có qua có lại mới toại lòng nhau, anh biết chút chuyện của Hoàng Nhân Tuấn thì có làm sao.

"Cục trưởng Lý? Không quen, tôi vừa mới tới mấy ngày, mới chỉ thấy mặt ông ấy thôi, chưa nói chuyện bao giờ nữa."

Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười.

La Tại Dân nghe giọng Hoàng Nhân Tuấn tràn đầy vẻ nghi ngờ, nháy mắt đã chẳng còn chút nghi vấn, có lẽ là cục trưởng thật sự lỡ lời nói sai thôi. Hai người thì thầm nói chuyện với nhau, lại còn ngồi sát rạt như thế, khung cảnh này đã rơi vào tầm mắt của Lý Đông Hách không sót một ly, Lý Đông Hách vẫn còn đang nằm trên người Lý Mã Khắc dùng cùi trỏ đẩy đẩy tay anh.

[Jaemin x Renjun] Túi DaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ