"Papii sao đấy, anh có chuyện gì hả?"
Tôi đến bên giường, ngồi xuống cạnh anh nhưng vẫn giữ khoảng cách không quá gần. Nhìn đường nét khuôn mặt anh ở góc này thật đẹp, thật ra thì góc nào tôi cũng thấy anh đẹp nhưng góc này khiến tôi rung động nhiều hơn.
Anh im lặng khá lâu trươc khi tôi thấy vệt nước trượt dài trên má anh, anh khóc à? Ngoài lúc diễn phim lần đầu tiên tôi thấy anh khóc là trong Fan meeting của chúng tôi, với tôi anh luôn là một tượng đài mạnh mẽ và thành thật mà nói tôi chưa từng thấy anh yếu mềm như lúc này, rốt cuộc là điều gì khiến anh đau lòng đến vậy, điều gì đã khiến anh rơi nước mắt, nó có quan trọng với anh không?
Tôi giơ tay lau nước mắt cho anh, một bàn tay khác cũng đồng thời áp lên má bên kia, tôi xoay anh về phía mình rồi nhìn vào mắt anh.
"Papii.."
Gọi anh theo cách mà tôi vẫn gọi, cách mà chỉ có một mình tôi được gọi. Tôi nhìn vào mắt anh, anh không khóc nhiều chỉ vài giọt lăn xuống nhưng con mắt anh tối tăm và trống trải, cảm xúc trong mắt anh như nói với tôi rằng anh đang cảm thấy rất lạc lõng và cô độc. Người cảm thấy lạc lõng và cô độc họ rất cần một người đến nắm tay họ và nói với họ rằng họ không cô đơn vì có tôi ở đây rồi. Nhưng anh thì không thích nắm tay nên tôi chỉ có thể nói:
Anh nhìn tôi, đôi mắt ánh lên đau khổ đang ào ạt trong tim, tâm trí và cả cơ thể anh. Tôi đoán có lẽ anh và chị lại xảy ra gì rồi, cãi nhau? Chia tay? Liệu có làm hòa? Tôi tự vẽ lên vô số viễn cảnh từ suy đoán của mình. Tôi đau lòng cho anh nhưng lại vui vẻ cho tôi rồi tôi lại thấy mình tồi tệ khi âm thầm vui vẻ như thế. Sao tôi lại xấu xí như thế, lại vui vẻ khi người khác chia tay, chả khác nào bồ nhí mong người ta bỏ vợ để đến với mình...nhưng hãy hiểu cho tôi được không? Rằng vì quá yêu anh nên tôi mới có suy nghĩ ấy thôi.
"Anh với cô ấy kết thúc rồi!"
Đột nhiên anh nói, tôi biết là anh muốn nói ra bây giờ, anh muốn nói với tôi để khiến mình nhẹ nhõm đi phần nào cho nên tôi chủ động ngồi gần hơn, tuy không thể nắm tay anh nhưng tay tôi vẫn đặt gần tay anh, vờ như rằng tay chúng tôi đã đan chặt vào nhau rồi.
"Là anh chủ động kết thúc trước, chắc cũng được mấy tháng rồi đấy, mấy ngày trước khi vào đoàn quay "Theory of love". Nhiều lúc anh nghĩ mình thì có tư cách gì để ngồi đây rồi tỏ ra buồn bã như vậy nhỉ. Nhưng bọn anh thật sự không thể bên nhau thêm nữa, nếu có thêm nữa cũng chỉ là sự kéo dài mệt mỏi. Anh không muốn tình yêu này cứ khiến cô ấy phải chờ đợi rồi lại một mình suy nghĩ mà anh thì lại không thể ở bên cạnh. Trước đây anh luôn không hiểu tại sao có những người họ còn tình cảm với nhau nhưng vẫn lựa chọn chia tay, đến bây giờ anh mới biết không phải chứ yêu nhau là có thể bên nhau mãi mãi được...Nhưng anh phải làm sao đây, bọn anh đã yêu như thế mười năm rồi, có nhiều thứ của cô ấy đã trở thành vết khắc sâu trong lòng anh, anh sợ...anh không buông xuống được nhưng cũng sợ ở bên cạnh lại khiến cô ấy đau khổ."(đoạn có chỉnh sửa)
Lời anh nói ra tôi chỉ là đơn giản ngồi lắng nghe, tôi nhìn xuống hai bàn tay đang đặt cạnh nhau của chúng tôi, khẽ nâng ngón trỏ chạm lên ngón út của anh, chạm mà như không chạm, anh vẫn đang nói nên không để ý đến hành động nhỏ này của tôi. Hơi ấm từ cái chạm này chuyền tới tim tôi đau nhói luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN-FANFIC] Trống và Đầy[END]
FanfictionKhông phải lá nào cũng xanh Không phải cứ yêu là được đáp lại...
Phần 1: Gun (đã chỉnh sửa)
Bắt đầu từ đầu