"Được".
"Vậy anh đưa em xem mấy cái tên mà ông nội đặt". Tần Húc lấy điện thoại ra mở bản ghi nhớ, đọc từng cái tên một cho Ôn Ngôn nghe.
Trong phòng bệnh, hai người mới làm bố vẫn còn đang thảo luận sôi nổi, Phó Thâm dẫn theo Lộ Tinh đến gõ cửa.
Đợt trước Lộ Tinh khóc nhiều quá, đến giờ hai mắt vẫn sưng đỏ, nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu.
"Ôn Ngôn!" Lộ Tinh chạy đến như người không có bầu, hơn nữa lại có thai song sinh, bước chân nhanh đến mức Phó Thâm suýt nữa cũng không đuổi kịp.
Lộ Tinh nằm ở bên mép giường bệnh Ôn Ngôn, xác định đây là Ôn Ngôn còn sống, trái tim treo cả buổi tối rốt cuộc cũng rơi xuống.
"Chúc mừng". Phó Thâm chúc mừng Tần Húc trước, còn không quên tặng quà được lựa chọn tỉ mỉ.
"Bây giờ tôi đã làm bố rồi!" Tần Húc nói chuyện với Phó Thâm khỏi phải nói có bao nhiêu khí thể hoàn toàn không giống như cái bộ dáng nửa sống nửa chết ở ngoài phòng phẫu thuật lúc trước.
Lúc vui vẻ như vậy, Phó Thâm sẵn sàng hùa theo Tần Húc để cho hắn đắc ý thêm vài lần.
"Ôn Ngôn, cậu hồi phục thế nào rồi?" Phó Thâm bước lại quan tâm Ôn Ngôn, tuy rằng bình thường Phó Thâm vì Ôn Ngôn mà đổ giấm, nhưng dù sao cũng biết rõ quan hệ của Tần Húc với Ôn Ngôn, huống chi anh biết Ôn Ngôn là người rất tốt, quan tâm cậu là đương nhiên.
"Đã tối hơn nhiều rồi, cảm ơn Phó thiếu".
"Vậy là tốt rồi". Phó Thâm thu hồi ánh mắt, quan sát nhìn phòng bệnh, đồ đặc của đứa nhỏ trong phòng bệnh này cũng không ít, nhưng lại không thấy đứa nhỏ đâu.
Phó Thâm đoán chừng vẫn còn ở trong lồng ấp, vì dù sao cũng là sinh non.
Kết quả Tần Húc nhìn thấu suy nghĩ của anh: "Đứa nhỏ được bảo mẫu ôm đi cho bú ở trong phòng của ông nội".
"Có thể ra khỏi lồng ấp rồi?" Phó Thâm ít nhiều gì cũng thấy kinh ngạc.
"Ừ, tuy rằng Ôn Ngôn sinh non, nhưng cách ngày dự sinh cũng khoảng có 20 ngày, nên đứa trẻ đang phát triển tốt".
Phó Thâm hiểu rõ ngay lập tức, trong lòng cũng âm thầm bội phục Ôn Ngôn, cầu thang cao như vậy, ngã xuống cũng không bị thương đến đứa nhỏ, cũng đủ thấy Ôn Ngôn bảo vệ đứa nhỏ tốt như thế nào.
"Tinh Tinh, em ở chỗ này chăm sóc Ôn Ngôn, anh và Tần Húc ra ngoài mua chút hoa quả cho bọn em". Phó Thâm quay sang nói với Lộ Tinh.
Lộ Tinh oke.
Tần Húc nghe giọng điệu này của Phó Thâm, biết hơn phân nửa anh có chuyện muốn nói với hắn, cũng không từ chối đề nghị của Phó Thâm.
Ra khỏi phòng bệnh hai người vừa đi vừa nói chuyện.
"Sao thế?"Tần Húc thấy Phó Thâm không dám nói trước mặt Ôn Ngôn như vậy, vậy chỉ có thể là chuyện có liên quan đến Ôn Ngôn.
"Cậu và Ôn Ngôn còn chưa đăng ký kết hôn?" Phó Thâm hỏi, anh cảm thấy với tính khí của Tần Húc nếu mà đăng ký rồi thì không có khả năng im re như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/ Hoàn ] Người cá nhỏ câm của Phó thiếu lại làm nũng rồi!!
Short StoryEdit: Đậu WordPress: https://callmehuynnn.wordpress.com TRUYỆN KHÔNG ĐÚNG 100%, VÌ LÀ EDIT MỚI NÊN ĐỌC VÀ CẢM NHẬN ĐỂ CHỈ RA LỖI SAI, MONG MỌI NGƯỜI CHỈ BẢO NHIỀU HƠN!!!! TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG REUP!!
Chương 127: Tôi thấy eo em càng ngày càng mềm đó...
Bắt đầu từ đầu