"Thật á? Anh ấy làm như nào vậy?" Biểu cảm của Eva cực kỳ kinh ngạc, "Ba em cũng kể là trong ngành vận tải, anh Jungkook là nhân tài mới xuất hiện, làm cho ông ấy nhiều khi bị áp lực ghê gớm."

Jungkook khom người, "Tôi đi lấy thức ăn cho các bạn."

"Em xem đó, anh ấy vẫn không khoái lắm có ai khen gì anh ấy đâu àh." Amanda đung đưa trái cherry trên ly rượu, dùng giọng điệu giảng đạo truyền kỳ mà rủ rỉ, "Hồi đấy, tài chính của Wall Street[1] bị chấn động, không ai là không thấy bất an, chẳng ít nhà tài phiệt nổi danh thế giới bị co cụm tài sản trầm trọng. Sau đó Jungkook, anh ấy dùng năm mươi triệu USD... ở trong mắt chị thì chính là đầu tư cổ phiếu, nhưng lại hoàn toàn không chỉ là đầu tư cổ phiếu, anh ấy thích mạo hiểm, song nước cờ mạo hiểm đều nằm trong vòng tính toán của anh ấy hết... Cũng phức tạp lắm, chị không biết giải thích ra sao, đằng nào... Hai tháng sau, anh ấy có trong tay ba trăm triệu USD mới sợ, mua luôn 42% cổ phiếu của vận tải biển PST[2]."

"Wow, quá ư là thần kỳ. Mỗi dịp khủng hoảng tài chính ba em đều phải rút về tương đối tiền vốn đầu tư, anh Jungkook đúng thật là... Chị hiểu ý em đấy..." Eva quơ quào làm một cái động tác tay.

"À, Eva, bên kia chị có mấy người bạn cũng làm thiết kế thời trang đó." Amanda đứng dậy, bày một tư thế mời với Eva, "Em có hứng thú đi trò chuyện cùng họ với chị không nào?"

"Ya~ đương nhiên." Eva cũng đứng bật dậy, "Jimin, anh đi không?"

"Anh á?" Jimin nhướn cặp lông mày, "Thôi thôi anh xin, thời trang là chủ đề truyền thuyết của phụ nữ các cô rồi."

Nhìn theo Amanda dắt Eva đi về hướng trung tâm yến hội, Jimin huýt sáo một tiếng khe khẽ, dời tầm mắt trở lại bàn ăn.

Đúng lúc ấy, một ly vang đỏ nhẹ nhàng đặt bên tay phải cậu.

"Jungkook." Jimin cười cười, "Không tưởng tượng nổi mới có bốn năm thôi mà cậu thay đổi không ít."

"Còn cậu thì chẳng thay đổi gì cả."

"Aha." Dao ăn của Jimin cắt một đường nhỏ trên miếng thịt cừu, "Amanda đẹp thật đấy, số cậu may quá nha."

"Những lời này của cậu, tôi đoán có ba giả thiết." Jungkook tựa lưng trên ghế, ánh mắt cứ như thấu suốt hết mọi chuyện bức Jimin không nén được căng thẳng trồi lên.

"Hửm? Ba giả thiết?"

"Thứ nhất, hòng để che giấu sự ngượng nghịu khi gặp lại tôi. Thứ hai, hòng tự an ủi bản thân cậu về chuyện tình đã qua của bốn năm trước. Và thứ ba..." Ngón tay mảnh dài của Jungkook lại nhấc lên, tựa thể cây gậy thần chọc vỡ giấc mộng đẹp, "Cậu rất khờ."

"Quả tình cậu thay đổi nhiều lắm." Jimin cũng ngả ra ghế trông về phía Jungkook, "Nếu là hồi trước, cậu sẽ không nói nhiều như vậy, mà cũng không kiêu căng thế đâu."

"Cứ coi như cậu nói đúng, vậy hiện thời vì điều gì mà tim cậu bắt đầu đập nhanh như vậy?"

Jimin nâng ly vang đỏ, "Là vì nó."

"Thật kỳ diệu, cậu dường như còn chưa chạm qua nó nữa." Jungkook dợm đứng lên, ly rượu trong tay cụng ly rượu của Jimin một cách nhẹ nhàng, tiếng lách cách tinh tế mà sẽ sàng lại vô hình trung khiến Jimin dằn không được mà thở hắt, "Không cần hoài tâm ảo tưởng."

DARKNESS EMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ