Nóng bức, phiền muộn trong phân xưởng khiến sắc mặt Sở Ngự trở nên có chút trắng bệch.
Lý Bình nhìn có chút đau lòng, trải qua mấy tháng ở chung, hắn càng ngày càng thích Sở Ngự, liền đưa hắn cốc nước ấm, “Tiểu Sở, uống chút nước đi, ấm.”
Sở Ngự nhận cốc giữ nhiệt, uống một ngụm, sắc mặt tốt lên không ít, “Cảm ơn Lý thúc.”
Lý Bình nhìn Sở Ngự lại nhìn Trương Kế Vinh, cuối cùng nói, “Kế Vinh a, bằng không chúng ta mỗi trạm cũng đều xuống xe nghỉ ngơi một đêm đi? Cậu xem Tiểu Sở như vậy, đến nơi rồi cũng phải mấy ngày nữa mới có thể bình phục a.”
Không đợi Trương Kế Vinh đáp lời, Sở Ngự liền nói, “Không cần đâu, tôi ngủ một giấc liền không có việc gì rồi.” Nói xong, hắn nằm xuống giường đệm.
Chỉ còn lại hai người, họ nhìn nhau vài lần, rồi thở dài, cũng không nói chuyện.
Cùng với tiếng còi ê ê a a, tàu hỏa cuối cùng cũng ngừng lại, tới nơi rồi.
Đến ga tàu hỏa, mấy người ở bên ngoài ngồi một lát. Rất nhanh có mấy chiếc xe hơi nhỏ chạy tới, bên trong bước ra rất nhiều người.
Sở Ngự ngồi ở sau xe nghe bọn họ hàn huyên. Lời nói đều rất hoa mỹ, rất ngọt, trên xe đều là tiếng nói tiếng cười, rất nhanh đề tài đã dẫn đến người Sở Ngự.
“Đây là, Sở Ngự, Sở tiên sinh đi? Thật là hậu sinh khả uý* a, lần này chọn F thị của chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp thật tốt, hơn nữa kỹ thuật luyện thép của F thị chúng tôi, đó là số một số hai cả nước a, nhất định sẽ phối hợp thật tốt với Sở tiên sinh.” Hạ Lỗi rất cao hứng, quyết định này của trung ương đối F thị bọn họ có thể nói là đưa than ngày tuyết* a. Đối với nhân vật trung tâm Sở Ngự, hắn đương nhiên sẽ tận khả năng nói tốt.
*Hậu sinh khả úy: Đời sau hơn đời trước.
*Đưa than ngày tuyết: Trong lúc bạn đang gặp khó khăn thì có người vươn tay ra giúp đỡ.
Sở Ngự có chút khó chịu, nhưng vẫn cười cười, "F thị được trời ưu ái, phát triển là chuyện sớm hay muộn thôi.”
Nghe đối phương nói như vậy, Hạ Lỗi cười ha ha vài tiếng, nhưng sau khi thấy sắc mặt đối phương càng ngày càng tái nhợt thì có chút sốt ruột, “Sở tiên sinh, sắc mặt cậu thoạt nhìn có chút tái a, là không thoải mái sao?”
Trương Kế Vinh đẩy đẩy bạn tốt bên cạnh, “Lão Hạ, Tiểu Sở có chút say xe, cậu đừng làm phiền cậu ấy. Mở cửa sổ xe ra đi, láy chậm một chút.”
Hạ Lỗi biết nguyên do, lập tức mở cửa sổ xe đến lớn nhất, "Ngại quá Sở tiên sinh, cậu hảo hảo nghỉ ngơi trước, lập tức liền đến nơi thôi.”
Sở Ngự cười khẽ hai tiếng rồi cảm ơn đối phương, “Không cần gọi tôi là Sở tiên sinh đâu, kêu Tiểu Sở là được rồi.”
Cuối cùng mấy người thương lượng một phen, quyết định ngày mai mới đi xưởng thép, Hạ Lỗi mang mấy người đi tới nhà khách chuyên môn.
Sở Ngự một mình trở về phòng. Tắm rửa một cái, nằm xuống. Trên giường cái gì cũng không có, Sở Ngự không mang hoa hồng vàng theo, tuy rằng rất thích, nhưng lại không đành lòng để hoa hồng vàng cùng bôn ba với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại
General FictionTác giả: Đường Thố Vị Đích Lật Tử. Số chương: 62 chương + 1 phiên ngoại. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Trọng sinh, Xuyên thư, Chủ công, Sảng văn, Duyên trời tác hợp, 1v1. Edit: Manh Ly (5/202...
Chương 36
Bắt đầu từ đầu