"Được." Đồng Tiểu Kỳ cúi đầu, "Vậy cậu nhớ cẩn thận."

"Ừ." Nhan Phinh qua loa đáp lời, nhìn chằm chằm nam sinh ra vào trong ký túc xá không chớp mắt, hi vọng có thể nhìn thấy bóng dáng Cố Nhung.

Đêm qua Cố Hương Nương nói cho cô ta biết mình không giữ được sinh hồn Cố Nhung, nhưng Cố Nhung cũng không thể quay về cơ thể mình, bây giờ cậu đang ngơ ngẩn rất dễ nghe lời, bảo Nhan Phinh tìm cách gặp được Cố Nhung, tốt nhất là dẫn cậu đến bãi tha ma.

Nhưng Nhan Phinh chờ cả buổi sáng vẫn không thấy Cố Nhung đâu, mà Nguyễn Ninh An cô ta hẹn lại đến.

"Vì sao cứ phải gặp nhau trước cổng ký túc xá nam vậy?" Tiếng phàn nàn của cô tới gần Nhan Phinh theo từng bước chân, "Ai cũng là nữ sinh, không tập trung trước ký túc xá nữ được à?"

"Muốn ra sau núi phải đi qua ký túc xá nam." Nhan Phinh tìm bừa một cái cớ ngụy biện, ánh mắt nhìn ba nữ sinh phía sau Nguyễn Ninh An, "Mấy người này là?"

"Họ đều là bạn tôi." Nguyễn Ninh An phất tay, "Nghe nói tôi với cô đi ra sau núi chơi "Hỏi" nên cũng muốn đi theo. Trò chơi này phải chơi đông mới vui, trước kia tôi cũng từng chơi với rất nhiều người, cô không để ý chứ?"

Bởi vì đã từng bóc phốt nhau, cho nên cuộc trò chuyện giữa Nguyễn Ninh An và Nhan Phinh nồng nặc mùi thuốc súng. Nhưng Nhan Phinh không thèm để ý thái độ của Nguyễn Ninh An, ngược lại còn nở nụ cười, sâu kín nói: "Không sao, càng nhiều người chơi càng tốt."

Sao cô ta có thể để ý cho được?

Mục tiêu của cô ta vốn là Nguyễn Ninh An, bây giờ Nguyễn Ninh An dẫn tới cho mình nhiều người như vậy cô ta vui còn không kịp, sao lại để ý cho được? Dù sao cũng là cô ta cố tình bày trò để cãi nhau Nguyễn Ninh An.

Bởi vì trò chơi "Hỏi" này là do chính Nguyễn Ninh An đầu têu gửi bài lên diễn đàn.

Nguyễn Ninh An gõ liền hai ngàn chữ miêu tả mình đã từng chơi trò này kỹ như thế nào, nói đến xuất thần, còn nói chỉ trên đường đi lên núi thôi đã gặp phải không ít chuyện thần bí, nhờ vòng tay thạch anh hồng cô đeo mới có thể bình an xuống núi.

Bên dưới khu bình luận có mấy trăm tin, có người hỏi cô có thật không, có người chửi cô ba xạo, cũng có người hỏi cô mua vòng tay thạch anh hồng ở đâu, ban đầu Nguyễn Ninh An còn không chịu nói, về sau làm bộ vì nhiều người hỏi nên cô mới tiết lộ cách liên lạc với người bán vòng, cũng chính là cô.

Đây mới là mục đích cuối cùng để Nguyễn Ninh An bày ra trò chơi này.

Tất cả mọi chuyện đều là do cô tự biên tự diễn nhằm quảng cáo bán vòng đá.

Nếu không phải do Nguyễn Ninh An thì Mộ Lan, Đồng Tiểu Kỳ và Trần Hoàn cũng không biết có trò chơi này, bởi vì có quá ít người lưu truyền, ít càng thêm ít, dù có người biết sơ qua cũng không dám đi chơi, bởi vì yêu cầu đến bãi tha ma đã dọa lui không ít người nhát gan, càng đừng nói đến việc tới nơi còn phải cắt tay lấy máu.

Ngay từ ban đầu Nhan Phinh đã chất vấn Nguyễn Ninh An ngay dưới bình luận, thậm chí cô ta còn nghi những người muốn mua hàng kia đều là Nguyễn Ninh An mời tới, mà Đồng Tiểu Kỳ, Trần Hoàn và Mộ Lan sau khi thấy bình luận của cô ta mới quen biết nhau, cũng vì vậy mà hẹn nhau ra bãi tha ma phía sau trường đại học thành phố Đàm nghiệm chứng xem trò chơi này là thật hay giả.

[Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ